THƠ SZABÓ LÖRINC
( Trích trong tập: Hòa bình riêng biệt)
1. KHÔNG CÓ THỜI GIAN
Ta cảm thấy mình già nua khủng khiếp,
một triệu tuổi rồi, trái tim ta
vì thế trái tim đầy ăm ắp
vì thế trái tim đập nặng nề.
Trái tim ta mong học hỏi chuyện trò
để muôn điều ghi lại
hiển nhiên ta vô cùng sốt sắng
muốn biết những mẩu chuyện tim trao.
bởi chỉ trái tim biết rõ rành, chỉ nó
hiểu bí ẩn ngọn ngành
của một vương quốc già nua kỳ lạ
mang tên ta.
Giá có thể trò chuyện nhiều tim nhỉ?
rằng: thấy gì, mi nói gì vậy, tại sao?
nhưng ôi thôi, thời gian hết rồi: thế gian không
dừng lại vì những vần thơ của ta nữa.
Nguy thật! Ta trầm ngâm tự nhủ.
Nguy cho ai? ta tự hỏi. Chỉ cho ta!
Thế là: thật vui sướng, nếu trong khoảnh khắc
quên hẳn trái tim biết trò chuyện của ta.
2. BUỔI GẶP GỠ
Tuyệt! thỉnh thoảng được lang thang
ngày qua ngày, rỗng tuếch,
trên những con đường trắng như rây bột
ta liếm bụi mùa hè.
Ta : chàng Di gan, bỏ lại
sau lưng mình những trật tự cùng lo âu;
tại sao con người không thể
đôi lúc điên rồ?
Điên, không điên, trời biết,
mệt phờ, giây phút sướng làm sao
ta thất thểu tới nơi nào bàn chân chỉ lối
từ sáng đến chiều tối mịt mù.
Núi mời bữa trưa ngọt ngào dâu đất
khi đến đỉnh, ta leo
chiều tà, hì hục một ngọn bầu gọt rũa
ta giả tiếng lợn eng éc kêu vang.
Ta biến thành bụi đời, thằng chui lủi
trốn con người, phố xá, thành đô
rồi hân hoan ngả lưng
trên một đống rơm khô,
nhấm nhẳng sủa xa xa, chó nhà ai không dứt
ta bèn thử, cũng nhấm nhẳng trả lời
và kiêu hãnh trong giấc mơ yên ả
mình đã từng là ai với lũ chó nhà.
Tiếng hít hà, hít hà đánh thức…Trước mặt ta
mụ lợn sề vừa béo vừa đen
nhai đất rạt rào, và sục vào” phế liệu”
mụ vừa thải.
Mụ nhìn ta. Ta nhìn mụ. Rung rinh bụng sệ.
Cỗ máy xấu kinh hồn!
Và đột nhiên ta bỗng sực thèm
món lợn quay vàng óng.
3. ĐỘC THOẠI TRONG BÓNG TỐI
Thật khủng khiếp, thời gian trôi
ngày vội vàng đi khuất,
sáng tất tưởi đi kiếm tiền ta rảo bước
ra khỏi nhà, trở về trời đã tối.
Con gái nhỏ ta ít khi nhìn thấy
chỉ những ngày lễ, nếu như…
còn đâu, chỉ một giọng nói trong telefon
cứ như vậy, trọn tuần…
Cứ như vậy trọn tháng, và ta
chưa bao giờ có phút giây rảnh rỗi
mơ ước viết này, viết nọ, viết kia
chẳng ai thèm để ý,
chỉ ta thôi, để ta tiếp ước mong…
Thi ca, những giấc mơ…Bao từ ngữ đẹp!
ta vật lộn trên thế gian như
bất kỳ loại vật chất nào vật lộn,
như một con sâu, một cái cây, một con ngựa,
ta biết: chẳng để làm gì những lời than vãn:
bi kịch chân chính
đến một chú cún con cũng có mà thôi.
Thật khủng khiếp, thời gian trôi,
rồi ngày, tuần, năm tháng;
ta nhìn, sự tàn lụi xây thế nào thành lũy
như trong ta, tác phẩm dựng ra sao,
nhưng, sự kỳ diệu đầy sợ hãi này, sự kỳ diệu sợ hãi
mỗi ngày quan trọng thêm
khi mở rộng tầm mắt ta
thấu tận đáy chủ thế gian, kẻ đen tối.
Ta đã biết, rất lâu rồi ta đã biết
chính là mi, cái xấu, hiện thực chân
mỗi ngày mi càng thêm phần hoàn thiện
những tạo phẩm tuyệt thế của Satan,-
Đã nói mà ! Ta đã nức nở, không thôi nguyền rủa,
và đã từng là kẻ làm chứng hả hê,
nhưng giờ đây chỉ là viễn cảnh cho mắt ta
thế gian trận chiến:
mệt mỏi, đồng cảm ta ngắm nhìn,
rằng ngày lại ngày tất cả lao như thoi
hai mươi bốn giờ là tương lai
mơ hồ và chập chững.
Giờ, ta chỉ còn khát khao được nghỉ,
quên hẳn mình đi,
và từ sự vô lý nghịch đời
giúp đỡ vài kẻ ăn mày ngật ngưỡng,
và quay vào trong bóng đêm—
-như bây giờ ta làm ngay tức khắc,
bây giờ, trong giường vào lúc nửa đêm
ta nhìn lại đời sống:
Tại sao tất cả lại như thế?- không một lời chỉ dẫn-
Các con ta đều đã ngủ say.
Từ trên cao, như một đôi mắt thần to lớn
lạnh lùng ta nhìn ta,
hình như ta cũng chả phải là con người…
Và ta xoay vặn chụp đèn
để bao phủ, một màn đêm chiến thắng
một vũ trụ, ngôi mộ mềm lặng lẽ,
ta cố thử thiếp đi…
Tối đen là tất cả, đen tối,
( và Mặt Trời cũng chỉ là một ngọn đèn trong đó,
như ngọn đèn trong ta, vừa đã tắt rồi)
- Tất cả là bóng tối…chúng ta hãy ngủ đi…
Hơi thở của thơ cũng ngót dần…
Nếu thơ tắt, tốt thôi. Nếu không, hãy hoàn thành tiếp,
mặc ai thích-hay không, hãy làm nốt, đến cùng.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
(Budapest.2011.08.19)