Szabó Lõrinc:
MẶT GƯƠNG ĐIÊN
( Bản sonett số 7)
Sự việc mới tiếp nối nhau nhưng giờ đây em đã
đứng ra ngoài chúng. Anh cạo râu
sực nhớ ra em: nước mắt ứa trào
câm lặng: em là nửa mục đích của đời anh
nửa hành động tự do của anh, ôi giá mà
em nhiều hơn thế! Anh sống tiếp ngày
lại ngày tràn việc, để trên khắp ngả anh đi
ăm ắp kỷ niệm cùng vắng thiếu lang thang
phúng viếng…Ôi nước mắt cùng mọi nẻo đường của anh
dùng làm gì em hỡi? để làm gì, bạn đường yêu dấu vắng đồng hành?
Hiện thực sống, giây phút này đây, đều ở đó!
chỉ khúc xạ lại, chỉ nâng niu mặt gương em, linh hồn anh và anh
những bức ảnh rụng rơi từ gương chiếu
mặt gương điên tưởng thúc dậy đời người
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
(Tập 120 sonett” Năm thứ hai mươi sáu”Sz.Lorinc)