SZABÓ LÕRINC

 

                                  MỘT MÌNH

                                            (Trong tập thơ:Đất, Rừng, Thượng đế)

 

 

Bạn thân yêu, đau, rằng ta cô độc

đau, rằng nắng nhảy nhót vạn sắc màu;

đau, rằng bao âm thanh vẫy gọi,

nhưng bởi vậy chẳng ai ve vuốt vầng trán ta.

 

Ta yếu mềm hơn nhành hoa táo nhỏ,

và dịu dàng hơn  mỏng mảnh ánh trăng.

Chim bồ câu trắng trong ta mơ mộng:

ôi đừng thức dậy, chúng giật mình!

Nếu bừng tỉnh, chim ngỡ ngàng sao ta ác độc,

sao ích kỷ, giả dối, đầy giận hờn.

 

Bởi vậy ta ơi im lặng! kể cả khi

gió ném tứ tung chuông ngân bên cửa sổ.

Nức nở-

ngôn từ ta cuộn sóng dưới chân ta.

Nghẹn ngào-

hãy đừng nghe giọt nước mắt, hỡi cây xanh…

                                        

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                 ( Hà nội 2013-01-29)