SZABÓ LŐRINC
NĂM BÀI THƠ
1. VỰC THẲM
Trên đầu ta là bầu trời, dưới chân ta
chóng mặt vách đá.
Ta vẫn chạy hăm hở, trèo lên đỉnh núi
nhưng ta đã hết thanh xuân.
Ta đã đến đây, run rẩy bàng hoàng hồi năm ngoái
và vực thẳm giờ vẫn vẫy chào,
bởi vì bạn ơi, nếu một lần bạn đã nhìn vào sâu thẳm
hốt hoảng, nhào ra sau, nhưng đi tiếp bất cứ đâu:
vực thẳm gọi bạn trở về, hay gọi theo sau, để ở nơi nào đó
dưới chân, kìa, hun hút một vực sâu.
2. CÓ VẺ NHƯ
Có vẻ như màu đen
khi ta thốt lên về nó: màu trắng;
có vẻ như ta từng là một linh mục xấu,
kẻ tin Chúa và cùng quỷ dữ chuyện trò;
có vẻ như con mắt ta tội lỗi,
đưa ta đến những nẻo chân ta chẳng muốn đi;
có vẻ như mũi tên của ta là mũi tên này
và thanh gươm trong tim cũng là thanh gươm ta đó.
Có vẻ như số phận ta rỡn đùa, đùa rỡn,
và sự thật của ta lộ diện - chẳng bao giờ.
Ta đã vấp ngã nhiều lần, đui mù quờ quạng
không kẻ đưa tay ;
mi nghèo hèn, ta xót thương rất nhiều rồi từ bỏ,
để nghênh ngang tên giàu có rúc rích cười;
thật kinh hoàng phải nghe, phải thấy
ta từng muốn điều gì và đã biến thành ai;
không dám hé răng nữa, ta mồ côi
từ đó, và trở thành một nỗi đọa đầy.
Chẳng có gì CÓ VẺ NHƯ, như hôm nay có vẻ,
kẻ nào đó đã rỡn đùa bằng mảnh đời ta.
Có vẻ như, ông bạn ơi, điều tốt nhất,
là kẻ rỡn đùa chẳng thích thú gì,
có vẻ như hắn không hề tìm thấy
trái tim chính cống của mi;
Có vẻ như, hắn cần sám hối
tên phủ thủy vì những gì độc ác gây ra
có vẻ như niềm tuyệt diệu khổ sở trừng phạt
nhưng tại sao? vâng, đúng thế tại sao?
Có vẻ như, tất cả đều rỡn đùa, đùa rỡn,
và kẻ thiên thần, có vẻ như quỷ sứ hiện hình.
( Tập thơ: Trước kia và bây giờ- 1943)
3. BỒN CHỒN
Mũi tên run lẩy bẩy: nhắm đích nào đây?
ta ngó nghiêng nghìn hướng
kiếm tìm gì,
mắt băm, chặt, nát bốn phương
và nhặt nhạnh lắp thành khoảnh khắc.
Bồn chồn lứt lay vơ vẩn này:
Ta- mũi tên ngàn lần đói khát
giá được đâm phập vào thịt da nhân thế
hay nằm lụi bơ phờ
trong cát bụi tan tành từng mảnh!
4. MA LỰC
Em chỉ là giấc mơ, vô ích anh thèm muốn,
là ma lực - nỗi khát sinh ra,
ngây ngất thiên thần, em thì thào gì đó
làm tháo chạy toàn bộ trí khôn anh.
vì em ma lực ôm choàng méo mó
và hư vô, và nó nghĩ, đấy là em
nhạc-da đen lấp lóe trong óc anh
vô ích thôi, chỉ chào mời, ma lực
tia sáng em: anh không với tới
tia sáng em: trí tưởng tượng: anh-
tia sáng em: không thể nào tháo gỡ
không bao giờ nắm bắt nổi, tia sáng này.
tia sáng: là em, không áo quần nhảy múa
vĩnh viễn anh không đến sát tận em
bởi em rạng ngời trong anh bí ẩn, như
lửa đen nằm ngủ trong than.
5. EM SẼ GIỮ
Như gió trăm ngón gieo hạt giống
anh lao vào em,
hay, như mặt trời buông mình mỗi sáng
vào những vòng ôm hồ trần trụi nước xanh.
Anh lao vào em: lòng biết ơn của anh dúi dụi
Nắng sáng kinh hoàng châm lửa cháy khắp anh:
không thấy em, em đang ở đây mà
và chính môi em kiếm tìm môi anh chứ.
Không thấy em- Mình đang còn là người ?
Ảo ảnh hân hoan đu bổng lên hạ xuống
một lần thôi, em thì thào, lần duy nhất!
để anh lao xuống vực, trọn đời.
Một lần thôi, em thì thào, và anh tắt ngấm,
tối đen, loạng choạng, qua đời,
nhưng em sẽ giữ, tựa đất âm u, nặng nề
thu tia sáng mặt trời vào vàng đất.
( Tập: Ánh sáng, Ánh sáng, Ánh sáng -1925)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest.2012.07.12)