Szabó Lőrinc :
NHƯ BỆNH DỊCH HAY BẠO CHÚA VIẾNG THĂM
Thật khủng khiếp, sự thờ ơ này,
và những tháng ngày bình thản,
lúc không hề nghĩ tới em,
chỉ tức giận, khi
tên em, hoặc tên chúng ta ở đâu đấy
anh nghe thấy, hoặc đọc,
trong báo, đứng riêng, hay chung một tờ,
hay cùng một nhóm –Thật khủng khiếp
sự thờ ơ này:
Ôi! giá là mối quan tâm-thường xuyên-
luôn luôn mới-một tình yêu
bất hạnh- hoặc bất cứ cái gì- để anh
nhìn thấy - hành động,
và khao khát thèm em,
như mười năm nay hằng khát khao
từng giây phút! Nhưng như thế này
em đánh thức trong anh, chỉ chút ít
và đôi khi- đôi khi thật
điên cuồng, day dứt: di sản lưu,
sự gắn bó này,
tiếng vọng từ thế gian đã khuất,
một tình yêu vô phương, mọng ảo tưởng
điều tồi tệ nhất của anh,
bởi mỗi khi nó cập bến, anh đang
đầy việc, nhưng nó vẫn đến, bất kỳ lúc nào,
tùy ý như nó muốn, và đe dọa
như một dịch bệnh hoặc như kẻ bạo quyền,
bấm chuông bước vào, một kẻ lạ
quấy rầy đời anh,
tựa như một cơn hỏa hoạn,
từ mẩu thuốc lá cuối, tàn, đã vứt
chợt lóe sáng lửa: em đến
đảo điên, ôi tình yêu này,
anh nghĩ đến em, vô tận
vạn lần mường tượng, nghĩ đến em, người
anh biết quá ít, em là ai,
nhưng một nụ cười, một cử chỉ em
sống dậy trong anh như thể bóng ma,
êm dịu ngọt ngào,
em làm anh đau buốt, chưa bao giờ ai làm anh thế!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest. 2012.03.11)
Szabó Lőrinc tuyển tập, NXB Osiris,Budapst 2000,tập 1/578
tập 1/ 578.
( Budapest. 2012.03.11)