SZABÓ LŐRINC:
NĂM BẢN SONETT
( Trích trong tập: Năm thứ hai mươi sáu)
Sonett 23.
DƯỚI ĐẤT, DƯỚI BẦU TRỜI
Vĩnh viễn anh không cần dấu che, phủ nhận em nữa,
sau cùng anh thật sự là của em. Quá đủ ta
chui rúc, khi em còn chịu đựng nổi, chừng
còn ý nghĩa, rằng sự lật tẩy mang lại
chút bình yên. Em đang nằm dưới đất,
dưới bầu trời, trên nấm mồ em
con ác là hân hoan bay lượn báo tin
em có khách, anh đến thăm em:
ôi tất cả sao rõ ràng và trong sạch…ôi
quá muộn, chỉ bây giờ…quá muộn, cái chết này
dạy anh bài học, dạy anh nhiều nhất…giá
có ích, chút ít thôi, có ích!.. Em yêu, hãy cho anh sức mạnh
để chịu đựng, những gì còn lại, tương lai!…
Hỡi bao tình nhân chân chính, hãy bảo vệ lẫn nhau!
Sonett 24.
TRONG MÙA XUÂN NGUYÊN MẪU
Mùa xuân để làm gì, thế gian hồi sinh mang lại gì
khi thiếu vắng em?Chỉ con đường đớn đau hơn
giờ đây, khi bao phủ khắp núi đồi
hoa lá - trên cao, bên cạnh, qua- cánh đồng vô tận!
Bức tranh mênh mang để làm gì, cành cong thì thầm gì,
cùng hương nhài, và tiếng bồ câu gù sớm mai, một lần nữa?
Như hai chục năm ròng, và năm ngoái, sao có thể
đến được, hở mùa xuân?...Không đến!...Anh vô ích nhìn lên
khung cửa sổ, đâu còn mở với anh,
và Hy vọng- mỗi bước nhẹ -hứa hẹn lời hội ngộ, đâu còn
vẫy phía anh bàn tay nhỏ, dải khăn xinh…ôi giờ đây
NGỌT NGÀO ĐÃ MẤT của anh, trong nguyên mẫu mùa xuân
lộng lẫy, chỉ giờ đây anh thấm: sót lại một mình!
Sonett 25.
KHOẢNH KHẮC BẤT TẬN
Anh đã bỏ em lại ngoài kia: chúng mình cãi nhau
sự bướng bỉnh, lòng mềm yếu cướp đi, hay đơn giản
chỉ khát vọng mạo hiểm, hay vì chúng mình muốn
thay đổi bằng cuộc đời em( lúc đó gần như mọi
ích kỷ, quyền lợi biến mất, chúng mình từng cay đắng,
rằng anh đã ràng buộc em!)-nhưng có một điều
anh không bao giờ quên, phút giây
vô tận, lúc chúng mình đã tìm thấy nhau,
khoảnh khắc đầu tiên,vĩnh viễn-không-dừng lại
sức mạnh chuyển đất-xoay trời, là
sự tha bổng chúng mình trước quan tòa,
khoảnh khắc sống, vẫn sống, người yêu đã mất của anh ơi:
em bay lên, em, hiện hữu TÌNH YÊU:
trong mỗi dây thần kinh bật sắc men tạo hóa.
Sonett 26.
ĐÚNG KHÔNG, ĐẤY LÀ EM
Anh nhận ra điều gì từ em, cái tốt và bao nhiêu cái xấu
không như em từng phản đối! anh chưa bao giờ biết
em là gì:anh dạy em và anh chứng kiến
bao duyên dáng tận cùng từ em
những điều mà cội nguồn của chúng: tên, cách gọi
trong hiện thực rách rưới kiếp này
và lòng biết ơn vì được từ trời rơi vào lòng đất,
chỉ trí Tưởng Tượng tạo dựng nổi. Đúng không em,
trí Tưởng Tượng luôn luôn từng là em?Vô lý
bỏ anh lại đây, em đã ra đi: vô lý
em đã thành kỷ niệm:không đúng,
-điều đó cũng không!-bởi từ lâu em vẫn là như thế,
em chỉ là như thế, hoàn toàn, em chỉ là ý tưởng
-ôi trăm nghìn lần vì thế!- anh thèm em trong ý tưởng!Hỡi ôi!
Sonett 27.
NIỀM TIN
Anh biết. Em Yêu. Đàn bà nhiều, trăm, nghìn:
anh thấy: vài người cũng đẹp, và chắc chắn họ
quan trọng đối với người nọ-người kia. Nhưng nút thắt
lại khác-:thiếu rất nhiều hành vi nho nhỏ
để con mắt sau đó quan tâm
và đúng hơn trái tim:sự nhiệm màu của linh hồn và thể xác
hoàn toàn trong Niềm tin- Ô! thật đớn đau
anh thấy em trong bao kẻ khác: thật hững hờ
cuộc đời cảm nhận được!Từ ngần ấy-ngần ấy năm
bao nhiêu khát vọng, lòng biết ơn đầy ắp trong em,
khiến em thành sức mạnh,thành báu vật, và sự đánh mất
mách anh,tổn thất hãi hùng!Anh thấy: anh tìm em:
nhưng chỉ trong những kẻ từng mến yêu em,
em yêu dấu, hoặc bây giờ, vì anh, họ mến thương em gấp bội.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest.2011.10.14)