Szabó Lőrinc:

Szabó Lőrinc:

BỐN SONETT TRONG TẬP „NĂM THỨ 26”

 

     MỆNH LỆNH

                                       ( Sonett 28)

 

Ta không biết,  đúng chăng: ta xúc cảm

trong những cơn điên, và làm việc cũng y như thế:

 ta lớn lên, phát triển, một cái gì cất cánh

từ những đợt sóng dâng trào: ta luôn luôn ngờ vực,

rằng nếu không giả bộ -bình yên, chẳng nhẽ

 trong cơn bùng nổ của một thế lực động kinh

ta nghiền ngẫm:

ta đã yêu em như thế? Như thế! Chỉ như thế? Và

hai mươi lăm năm? đây là cuộc hôn nhân,

thậm chí một cuộc đời thừa đủ: một mệnh lệnh

vĩnh cửu bắt đầu, đã trở thành ma quái,

bởi cứ  khuếch đại, dù hãi hùng, vô lý:

 kỷ niệm sống động của cái tốt đẹp đã mất trong ta

khiến với ta tất cả chỉ là niềm vui ít ỏi

 

 CHÚNG TA, BA NGƯỜI

                                           (sonett 29)

 

Em đánh mất người ấy, khi em thành nô lệ

cho  hoảng loạn và lầm lỗi( kẻ nô lệ đáng chết,

 theo  phán quyết lương tâm), em đánh mất người ấy,

 kẻ  khiến em hối hận, để bao lần lẩn trốn, ngần ấy

 lần bắt đầu lại – ôi, em:

 mất một kẻ,  giống anh, đầy đau khổ, dù kiểu khác:

kẻ, một thời với trái tim non trẻ

em  từng yêu hơn cả anh.

 Hai chục năm trôi, giờ đây là cái chết: em…Chúng ta

đã từng như thế nào, tại sao, thật khó nói:

 hận thù chóng vánh ra tay , còn chúng ta

-rốt cuộc anh đã thấy- khi chúng ta già cả,

 chúng ta đã tàn phá mình khi tự bảo vệ mình,

và cùng lúc, cả ba ta cùng trả giá.

 

  NHỮNG KẺ CÔNG GIÁO

                                            ( sonett 30)

 

Ta không ăn nhập với trật tự châu Âu

( có thể nói): những  nghĩa vụ, tập quán, niềm tin

đã bẻ gẫy mọi bản năng ta, thứ thiêng liêng

với bao kẻ khác: thứ ta chôn vùi vào nghi ngờ-

đã từ lâu không là lương tâm cắn rứt,

nhưng đớn hèn và mặc cả, thứ  khiến ta

ngày càng quen với nó, rồi dằn vặt bệnh hoạn

bản thân mình ,cùng người,  ta dấu yêu.

Ta đáng lẽ đã có đầy quyền hạn

sắp xếp như ta muốn, số phận mình,

cuộc đời chúng ta đáng lẽ bình yên, hợp pháp;

nhưng  những mệnh lệnh cuối các ngươi cân nhắc

 ôi những kẻ CÔNG GIÁO, ta cùng nàng, giữa chừng

  màn đêm buông sập, và: QUÁ MUỘN! –tất cả thốt lên.

 

  KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ

                                        ( sonett 31)

 

Em che ô, bụi cây,con đường, những gì- em mang đến

viên đá, năm ngoái còn là chiếc ghế , những mẩu đời sống

xa lạ, nhưng giờ đây với anh,  gấp bội quý giá

hơn  nhiều người, và như đi tìm người lính canh

tử tế hôm qua, anh lại đến, đợi hàng giờ

giữa chúng bạn: các bạn ân cần với tôi,

hơn bất cứ nơi nào, ở đây khi tôi đinh ninh

bạn đến, bạn sẽ đến: những bước chân vội vã

và cổng nhà lập tức mở ra, khác nào thuở nàng đến,

nàng mới đẹp, tươi tắn, mới

thon thả làm sao…giữa các bạn, đường mòn, viên đá,

bụi cây, để nỗi đau dịu đi thành gắn bó,

thành sự ngất ngây, lắng chìm mất mát:

„ Dù yêu em đến thế nào, vẫn không bao giờ đủ! Em!”

 

                Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

                                       ( Budapest.2011.12.24)