SZABÓ LŐRINC:
Hai bản Sonett Tang trong tập ”Năm thứ 26”
Sonett 32
CỔ TÍCH SỐNG SÓT
Em tưởng tượng, như cô bé, trong Nhà hát Dân Tộc
em từng là bướm xinh, đêm Thánh Istvan:
còn anh phóng mô tô trong ngăn kéo của em…Rồi
khi em đã có chồng, có con, nhưng tình yêu
lại dành cho anh đó, chúng mình chạy trốn: em
lượn vũ điệu khỏa thân bên thác đổ bìa rừng,
dãy núi Khổng Lồ, dưới trăng hè mát rượi
Nữ Thần Titania, trên thảm cỏ…
Giấc mộng là tấm ảnh bướm xinh, đã úa phai,
cái hôn nguội lạnh, từng làm Hè chúng mình
bốc cháy, giờ chỉ lóe tia lửa tàn trong trí óc anh
Nhưng, máu và da thịt, anh chưa hề là hầm trú ẩn:
Chỉ em từng là máu và da thịt thôi! Ôi, sống còn Cổ tích!
một mũi kim của em…dải lụa…mẩu cuối bút chì!
Sonett 33
NỖI RUN SỢ DẤU DIẾM
Khát vọng: em đừng bao giờ già và xấu xí
còn nữa: anh đừng bỏ em, cho dù đã từ lâu biến mất,
ngọn lửa tàn phá, mà em từng để mặc, cháy trong em
lại nhóm nhen lần nữa, nỗi run sợ dấu diếm
như giết một đứa trẻ, để em lại có thể hiện lên, nỗi
khủng khiếp của lòng tự ti, để định mệnh sau cùng
cuốn đứt: tan tành, đổ nát, chạy trụi hoang tàn.
Và chúng mình không hề biết, không hề thấy! Để giờ đây
ánh sáng của nó chiếu soi nỗi phân vân, lời xám xịt
hôm qua, để hôm nay thành mục tiêu chỉ dẫn:
anh từng không tin em, hay đã quá tin em-
Ôi cuộc đời cháy bỏng, để em thành bóng âm lạnh lẽo!
Ôi ảo anh trong anh, để đêm anh trọn vẹn!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest.2012.01.25)