SZABÓ LŐRINC:
BỐN BÀI THƠ TANG
( Tríchtrong tập: Năm thứ 26)
Sonett 46
TUYỆT VỜI – KINH HĂI
Hiện tại là nỗi thiếu vắng em: thế gian đơn điệu hơn
thảm thương hơn, nhưng đa dạng hơn: êm đềm của những
hạt chân trâu b́nh minh, ngọn lửa mỗi trưa nhắc nhở,
nô lệ thèm khát hơn của ngây ngất mặt hồ ngập ánh trăng,
căng lên, ôi linh hồn, như khi chiếc hôn của em
c̣n xoa dịu: đẹp đẽ hơn, tuột mất dễ hơn, khêu gợi hơn
thổ lộ hơn, ôi đời sống tuyệt vời- kinh hăi.
Cái chết của em mài rũa tấm gương tư tưởng anh?
mài rũa những trái tim? một cái ǵ làm nảy mầm
hương vị mới, màu sắc mới, nhận thức mới: nỗi
nhạy cảm siêu nhiên lóe lên trong tia sáng:
run rẩy dấu diếm, run rẩy phơi bày,
làm giàu có thêm nỗi dày ṿ ăn mày của anh, em hỡi.
Sonett 47
GIỮA HAI THÁI DƯƠNG ANH
Toàn bộ thế giới em thành cái bên trong bộ óc anh
như nô lệ ngóng sao, anh chăm chú ngóng em:
thông qua ống dẫn tư tưởng anh, em nh́n ra, bật tia lửa
để quay lại chính em: anh thấy chứ, những ǵ em,
tên lính canh của anh, nhà thiên văn t́m kiếm của anh
và những ǵ đă là anh: ôi! bao nhiêu tấm lưới
-không phải của anh! – ngọn lửa em thu hẹp dần, để
những muốn trốn chạy, thoát khỏi anh!
Em ở đây, trong anh, bóng ma phi vật chất,
và ít nhất tận hôm nay, một nửa là v́ em
xảy ra tất cả, những ǵ anh làm, anh cảm thấy:
em ở đây giữa hai thái dương anh-
và xa hơn nữa, sau biển ánh sáng
là Chức nữ và dải sao Thiên Hà Tiên nữ.
Sonett 48
NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠ MẶT TRÊN THUYỀN BUỒM
Nước xanh bắn cao, thuyền buồm vỗ cánh.
Từ cặp chân nâu tới cổ ửng hồng
anh cảm nhận em:em cười- sao sáng trắng
lấp lánh. Tóc em, khăn nhẹ quấn điệu đà
gió hè tháo tung: thế gian lộng lẫy,
em, trần gian tuyệt vời khóa kín: như cách thức em
lái cánh buồm, không đàn ông, không khát vọng nào
em không mời gọi, ôi hiện thực chất người dịu ngọt!
Giữa nước xanh và trời xanh, thuyền em dâng cánh
anh giữa chừng nhớ tới một người.
Ôi đẹp tuyệt! em xinh tươi, b́nh thản!
Bên ngoài b́nh thản, bên trong lửa, ngọn đuốc, băo giông!
đấy là một người…EM ĐANG SỐNG,em là sức mạnh!...
anh quay đi: dù là bất kỳ cái ǵ, em không là NÀNG.
Sonett 49
HAI TRĂM NGÀY
Anh đă không biết giữ em. Trong mộ em
hai trăm ngày tàn phá, từ độ ấy để
ư thức đớn đau em sổ tung:
hai trăm ngày anh không trong ṿng tay em,
và điều này chỉ mới bắt đầu. Em đă trốn, người yêu đă chết
em đă trốn khỏi anh? Anh là lời từ biệt của em,
và cũng là kẻ anh từ biệt, lời đáp lại của em,
cùng đêm khủng khiếp, và cái ǵ vẫn đang c̣n
và cái ǵ đáng ra tránh được. Ôi!
thật kinh khủng bên ngoài em! Em c̣n chăng? Ôi
yên lặng tối đen, đă phủ tràn tất cả!
Em cũng đă không biết giữ anh, em cũng thế!
Hai trăm ngày. Em là ǵ? Và anh là ǵ? Bắt đầu
của hai con đường xẻ riêng biệt tới cơi hư vô.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest 2012.06.26)