SZABÓ LŐRINC
Sonett 55, 56, 57, 58,59,60, 61
( Trích tập thơ: NĂM THỨ HAI MƯƠI SÁU)
Sonett 55
BALATONFÖLDVÁR
Liễu, sậy, cỏ, bụi cây, sao lớn nhanh ngần ấy!
Biệt thự hoang xa lạ phủ lặng thinh
như một cánh rừng cổ, cỏ dại rủ ngập
vườn, nơi (đang còn trận chiến) chúng mình dám
liều mạng đánh đố bằng danh tính uy nghiêm:
cửa sổ, cửa ra khóa cùng rèm phủ
mà giờ đây chẳng còn dấu vết gì
rằng, đấy một khi đã từng là tổ ấm. Em cũng
chẳng để lại dấu vết. Như thể cơn giận dỗi nơi đây,
uất nghẹn như thế trong em những ngày câm lặng:
chỉ mình anh đi trên con đường uẩn ức chúng mình.
Hoang tàn và do dự như những bóng ma đầy rẫy:
cùng những kẻ xa lạ đang sống hay đã biến mất rồi?
Oh! Vậy thì...Hỡi cỏ dại cùng hoang phế hãy mọc nhanh, chôn lãng!
Sonett 56
EM HÃY LÀ LỜI NGĂN CẤM!
Vài tuần trước ngày Định Mệnh
-Chúng mình chết nhé?- em gọi anh, như thường lệ.
-Giờ em dám làm !-và em cười, mới nhẹ nhõm làm sao,
khiến anh không mảy may nghi vấn; thậm chí
anh còn ngợi ca, bình thản thế, sức mạnh em,
như cái cách em nhìn toàn bộ, ôi tội nghiệp
người bạn gái của anh, trong mẩu đời bị cấm trái tim ta:
có vẻ như, niềm tin của em lại vụt lớn.
Giờ, anh không ngừng nghe bên tai giọng gọi.
Lúc đó em bỏ anh đi? Lúc đó anh đã mặc em
trong hoạn nạn? Ơi thân ta…hỡi nạn nhân yêu dấu,
đừng trút thêm gánh nặng vai anh: ngày hôm nay
em hỡi, hãy là lời ngăn cấm: chớ bắt chước em,
người đàn bà khác – giống em, một người mẹ và người yêu!
Sonett 57
CÂU TRẢ LỜI CÂM LẶNG
Anh không tin tưởng em lắm và điều này
là tội lỗi của anh? Em với anh: đấy là em trừng phạt?
Mọi quan niệm đã từ lâu, lâu lắm rồi tàn lụi
trong lửa chúng mình, sao hành hạ vẫn còn? Ôi
kẻ hỏi sao mà độc ác, hỏi gì,rằng chưa bao giờ
trong nỗi đớn đau không báo trước có nỗi tháo chạy khác
của em, chỉ một điều anh bí ẩn cảm nhận:
được phép không câu trả lời câm lặng cái chết của em?
Hay em từng có những ngày căm thù anh vô hạn?
Có thể lắm; có lý do; một kẻ đã kết liễu cuộc đời
như thế, kết án bằng câm lặng, ra đi…
Không! Không! Sự điên rồ kinh hoàng khủng khiếp:
em cần biết :cuộc đời em, đúng lúc em tự khóa
là khi anh yêu em nhất, em biết không?
Sonett 58
NHỮNG NGÀY THƯỜNG THIẾU VẮNG
Có thể sẽ là sự thất bại nhanh chóng nếu anh sống
với em: nhưng giờ đây đấy lại là điều đau đớn nhất,
sự thiếu sót :niềm kiêu hãnh phải từ bỏ khiến em
đau khổ và cái cách em dấu diếm! Chúng mình mơ một
đời sống yên bình, và dù số phận dành cho mình nhiều hơn,
những ngày thường lúc tươi tỉnh-lúc nặng trĩu,tình yêu
thương thử kéo gần, từ những nụ hôn thiếu thốn, trật tự,
nỗi an toàn: những thứ sao to lớn,
đều là phiêu lưu lặp đi mới lại không ngừng, là
những điều bao nhiêu kẻ mơ ước:những tháng năm gắn kết,
cũng là những tháng năm xẻ chia:
ôi sao cuộc đời thảm hại, sao cuộc đời ghen tỵ,
rằng: một cuộc đời như thế chỉ rất ngắn và một lần thôi!
Sonett 59
NHƯ PHỤ TÙNG CỦA ANH
Anh biết, em chỉ là người, em là rất nhiều và không là gì cả,
giống mọi đàn bà, giống những người không
xẻ chia với anh bao tội lỗi và ngọc châu đức hạnh:như
lời kinh, bệ thờ, với em cũng chả có: nhưng giờ đây
khi em đã mất, thì ra, chẳng bao giờ , các bạn bè em
có thể cho một phần rất nhỏ niềm vui chúng mình,
anh đứng nguyện cầu bên nấm mộ em.
Đời sống với anh bám dai dẳng nhất
(sự ngất ngây cho anh, sự hành hạ cho em):
ai có thể đau, ai có thể khóc và ngợi ca như thế?
Như phụ tùng của anh, không chỉ trong chính em,
đứng riêng biệt, ơi người đã mất vĩ đại của anh,
Số Phận, em đấy, Một Lần và Không Bao Giờ Trở Lại.
Sonett 60
Ở TIHANY
Anh tỉnh giấc trong em. Tia nắng sớm!
Anh dọn dẹp, phủi bụi giá sách cao
( loại bỏ lũ nhện bằng thanh chổi),
và vừa đốt sưởi, vừa nấu nướng này nọ, anh vừa thử
viết, bỗng nghe không ngừng giọng nói của em:
“ Bốn tuần? Ôi! anh yêu, em thật hạnh phúc
được ở đây với anh- quá lâu rồi, chưa bao giờ
anh dành thời gian cho em nhiều thế, tự do thế!”
Buổi trưa, rồi chiều. Anh loanh quanh. Một lần
nữa anh làm việc, như thể không có gì xảy ra cả.
Một mình, tự lự một mình: xuống hồ, ngắm nước
Thế mà đã tối rồi…Ngoài kia sao Mộc tinh mùa thu
ẩn hiện, trên bầu trời…bóng dáng em đâu thấy…
Im lặng…Thiếu em, nhưng anh đi ngủ vì em.
Sonett 61
NHỮNG NGHI NGỜ MỘNG MỊ
Giấc Mộng, mi bày đặt những gì? Những cuộc hẹn hò,
những tiếp xúc vượt qua lăng mộ,
bù đắp bao hụt hẫng đã đi qua,
làm sống lại những cái bóng chỉ cho ký ức?
Ôi sao mi tử tế, ôi ân sủng! những đôi cánh
thảm hại niềm tin ta, đớn đau thay tưởng tượng:
ta chưa từng ăn mày, bệnh tật đến thế này ,
chưa bao giờ đói khát ân sủng mi đến thế:
hãy giúp ta! hãy giúp ta đi! Niềm đắm say, trí tuệ
chẳng để làm gì, sức mạnh, tiền bạc để làm chi,
không mang lại Em, trong xác thân, mệt nhoài đau khổ;
nhưng mi biết cách!- tuy chỉ một đôi lúc,
mi khiến lung lay ngờ vực cổ xưa:
Biết đâu vẫn có con đường đi từ Đây đến Đấy?
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest 2012-08-27)