SZABÓ LŐRINC
SONETT 62, 63, 64, 65
( Trích tập thơ: Năm thứ hai mươi sáu)
Sonett 62.
SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC LINH HỒN
Kẻ hôn em, nếu nhớ về em, và
nếu anh biết, họ đang nghĩ đến em: họ làm em sống lại
và em nhập vào họ, bóng ma dấu yêu,
kẻ bị nhắc đến, cùng kẻ nhớ ra,
nhớ nhau gấp bội: ôi sự thỏa thuận diệu vợi
của các linh hồn, tṛ chơi phản chiếu
của những xáo trộn đời, những thứ bao lần rồi
chỉ được đời ŕnh ṃ hứa hẹn:
ḷng chung thủy, sự phản bội nhức buốt trong anh
trong t́nh yêu thương hờn ghen và tha thứ
(ba trong hai và ba trong một!)
rồi như thế giới âm, khoảnh khắc gặng hỏi:
cái vẫn là em, đă không c̣n là em?- Hay
cái không là em, lại chính là em?
Sonett 63
NHỮNG SỰ THẬT NHỎ BÉ
Anh sống với em, như một kẻ trước mặt không chỉ
có một cuộc đời, và loay hoay: chưa bao giờ anh nghĩ
sẽ một lúc nào tất cả khô cạn, những ǵ bồi bổ
và làm anh hưng phấn, sức mạnh thiên thần của em, để
giờ đây năm tháng, thập kỷ trôi, luôn chỉ c̣n lại
khát vọng ngày mai và ngất ngây hôm nay
lừa ảo: anh đă quan tâm quá ít
với những sự thật nhỏ nhoi, dù chúng sao quan trọng:
anh đă ngợi ca bản chất đàn bà của em
để bỏ rơi em chính bằng điều ấy,
bỏ rơi như một người bạn giữa những người bạn;
ôi, những đớn đau, những ǵ từ trái tim anh đă muốn-
anh đă bỏ lỡ dịp, để làm và- nói cùng em!
Sonett 64
THU ĐÂY RỒI!
Hỡi ngôn từ của ta, những con ong vàng, thu đây rồi:
chúng bay hăy kiếm t́m những bông hoa trên mộ,
và cảnh vật, nơi đóa hồng vẫn lặng thinh đỏ rực!
Hay mau mau: chỉ c̣n vài ngày, ánh sáng dũng mănh
c̣n chiến thắng, và bầu trời lạnh lẽo âm u c̣n ấm áp:
như tháng năm tỏa xuống đầu ta bóng hoàng hôn
cô quạnh, và một lần nữa ta dập tắt em, kẻ mà ta
đă không đủ sức để nuôi em sống!
vài ngày nữa thôi, địa ngục thật sự sẽ đến,
trong ư nghĩ, và hư vô, nơi chính ta
cũng chấm dứt, như em…Đớn đau không
nhục nhă bằng chấm dứt…Không! Hăy đổ mưa
và hăy âm u: sẽ có tia sáng của ta chiến thắng, hăy mang
đến cho chúng ta bất kỳ đêm, hay đông lạnh, hỡi Thu ghen tỵ!
Sonett 65
TẤM MÀNG NHỆN
Với em …( thôi, hăy đến đi!)…anh vẫn muốn...
( Mười giờ?)…cùng nghe…( Nhưng ai chứ? Xin mời!)…
Trong dây dẫn tận cùng…( Xin anh, đây là nghĩa vụ!)
trong một dây thần kinh, giờ, ngh́n giọng ong óc…
Đến với những đóa hồng em…( Không, em đi ra hiệu)…
Đấy từng là con đường của em…( Tôi đă đọc thơ!)…
Người làm vườn đọc Ôphêlia ngà ngọc…
(Chỉ)…Và trong manh áo ngủ…( Thêm mười.)
nhàu nát…( Đúng, nhưng)…Không bao giờ!...
( Rất tiếc, em đi đây.)…và thật là khủng khiếp
cái hôn vào ngón tay tôi, của cây thánh giá…
( Em hiến dâng em)…Và không tin tức, không thư từ!
Những âm thanh, sự thật, tấm màng nhện, tả tơi…
Vậy mà em vẫn nở sao, hỡi bông hồng tháng Chín?!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest.2012.11.07)