SZABÓ LŐRINC
SONETT 79,80,81
Sonett 79
BẦY QUẠ MÙA ĐÔNG
Không gian và trái tim ở đây, nhưng theo thời gian trơ trụi
em đã đi rất xa. Dưới những hàng cây gầy guộc
anh ngắm nấm mồ em mưa quật, phủ tuyết băng.
Ta đã già, trong ta bao tang tóc!
Anh không chỉ sai lầm trong cuộc đời em,
và không chỉ mất mát đau thương tiếc:
mọi trù phú đời anh gắn với em,
cùng em xuống đất, mọi ân sủng cho anh.
Ôi đau! đau! Sự hủy hoại! Những chiếc răng
gã già rụng rơi. Khóc ư? Nguyền rủa ư?
thời gian lặng câm không tranh cãi.
Nấm mồ cũng không. Em còn không? Bay lượn tròn
nhìn anh, lũ quạ đen, bạn cảm thông đơn độc
Những con chim gầy rộc. Những người bạn mùa đông!
Sonett 80
NỖI THIỆT HẠI, HAY GIÁ TRỊ?
Giọng thì thào: ”Trong tội lỗi, và trong ngày đó
em trở thành của anh, hai mươi nhăm năm.
Vẫn cơn đau day dứt. Anh không thấy- không biết
em còn cúi xuống mái đầu anh hay không.
Quá nhiều năm nỗi đau và niềm ngây ngất
dẫn đường anh tới chân giường này thẳm sâu.
Đất- mảnh ván-máu khóa quanh trái tim anh,
không phải ta: vì nàng ta suy tưởng.
Ta là kỷ niệm của nàng! như mặt trời
cung phụng, đưa vào tay nàng
-thậm chí còn nhiều hơn- nấm mồ này; nhưng chỉ
khoảnh khắc, nếu suy tư từ đầu chí cuối
và nếu biết nghĩ đến nàng.
Hãy nói đi… ôi hãy quyết định đi
từng là nỗi thiệt hại? hay giá trị?”
Sonett 81
EM CHÌM XUỐNG CÙNG ANH
Mắt anh- mắt em!-đã mở-đang mở!- vòng tay em
-của anh- choàng ôm!...Oh, giờ đây
chỉ là cử chỉ dại điên bất lực,
của kẻ hấp hối, kẻ kiếm tìm chỗ dựa ruồng rẫy!
Em đã từng ở đây? Đâu,
em chưa từng có!- Hay…có thể lắm? Oh! riễu cợt
niềm tin nhạo báng, rằng trái tim em
một khi nào từng đập tận đến trái tim anh!
Linh hồn anh là cả cõi âm,
em chìm xuống cùng anh. Chỉ ương bướng - khát khao
nhô mình lên từ nỗi niềm sâu thẳm,
kéo theo em: hấp hối!- Nữa! nữa đi!- ôi giấc mộng:
bám vào mọi cọng rơm,
vì em, vì mình…và biết rằng, vô ích!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2014. szeptember 24.)