SZABÓ LŐRINC
SONETT TANG 82, 83,84
(Trích tập thơ: Năm thứ hai mươi sáu)
SONETT 82
VỀ GIỚI HẠN ĐEN
Lòng kiên trì và nghệ thuật chỉ sản xuất ra
một cái gì, đấy, từ chất liệu nỗi đau:
anh cất tiếng, anh vẽ lại im lìm xưa xa lắc
những khung cảnh âm thế lặng câm.
Thời gian rảnh của anh trôi bằng kỷ niệm em,
dựng lại em, khi lóe lên và bốc cháy
chút tia lửa em về cột mốc đen, để
dội vang lại trái tim anh nụ hôn em.
Những cái chết khác: anh nói về bất cứ gì,
đều nghe về em; và như vậy em tỉnh giấc
dưới bàn tay anh, linh hồn lên tiếng.
Bặt im, anh thảm hại hơn khi vắng thiếu em:
cái lạnh thấu xương của viễn tưởng-đại bàng
hay xả lửa súng máy của trái tim bỏng cháy.
Sonett 83
NHỮNG TRẬN ĐÁNH CỦA CÁC LOÀI
Lũ dơi ngủ qua giấc ngủ đông,
rễ cây, ốc, dím, các hạt và lũ bọ, sâu.
Em ngủ sâu nhất!...nhưng những cơn sốt đỏ
lớn dần trên em, quanh em: là máu,
đổ quá xa rồi, cũng đổ qua đây; tới đây
lửa rừng rực: trong anh, dù em không cảm thấy,
số phận nhấn chìm lần nữa: như em sống cho anh
không được phép, cấm, điều cho em sống:
những trận đánh của các loài thấu tận trời xanh, để
xóa bỏ bằng những vết thương nhân loại lớn hơn,
trong anh ngọn lửa-vết sẹo em, người Âm;
chỉ bằng cách này: chúng không cần
cuốn anh đi, chỉ bao phủ gió-mây:
-anh sẽ là bạn của em, trước khi khóc em?
Sonett 84
TRÁI TIM DẠY DỖ
Trái tim em đôi khi đáng sợ. Em dạy dỗ anh,
và em biết nhiều hơn những kẻ hạnh phúc hơn,
nhiều hơn, như những kẻ không bao giờ do dự,
nhiều hơn, em yêu, như kẻ không bao giờ sợ.
Em biết cay đắng hơn nhiều kẻ
biết điên rồ, biết nghiêng ngả,
cho dù em biết ơn với nụ cười anh.
„Quá nhiều tuyệt diệu!”-em bảo, không cười.
Quá nhiều tuyệt diệu! cáo buộc em câm lặng hôm nay.
Quá nhiều tuyệt diệu? Oh, ôi! quá ít hôm nay,
ít ỏi này cũng là của em sót lại!
Giờ đây em cũng dạy anh: giờ đây anh làm chứng
những nỗi đau em trên tăm tối con đường:
cáo buộc bí ẩn mình không bao giờ anh vĩnh biệt!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2014. október 13.)