SZABÓ LŐRINC
Sonett TANG 40, 41, 42, 43
( Trong tập Năm thứ hai mươi sáu)
Sonett 40
CÁI TOÀN BỘ
Em từng ghét nhất cảm giác này, rằng
thật tuyệt, anh là ngọn lửa sống,
và cái Toàn Thể là nhà: anh trải qua
Khởi Điểm: ý thức anh mong ước ngác ngơ,
thèm khát uống sự an bình đồng thuận
giữa các cuộc chiến: Bí Ẩn mở ra
từ em, thứ có tên CÁI TOÀN BỘ
một cái gì, một khi nào, giữa thế gian rộng mở
Cái thật-thật nhiều, mình em cho,
cái thật-thật ít, mình em chịu!...hay chỉ là
anh tưởng tượng?...Nhưng đúng vậy: tất cả đàn bà
anh yêu chỉ vì em, chỉ từ em họ hiển hiện…
Giờ đây với anh không bầu trời, mặt đất:
trái tim của TẤT CẢ ơi, anh thiếu Em!
Sonett 41
SỰ THIẾU VẮNG SĂN ĐUỔI
Em mạnh hơn, từ khi hết em,
đắm say biến mất, em, KẺ KHÔNG VỚI TỚI
em mạnh hơn, em, KẺ KHÔNG THỂ MẤT,
hết em , vô hiện thực, ôi! em chỉ là
ác mộng, dù yêu dấu khôn cùng: hiện thực
cứ rành rành: anh kết tội em trong vật lộn
tự vẫn, và đôi khi, đôi khi thật cay đắng
em - như thể kẻ thù!...Em - vô tận
vô tận thiếu vắng, vẫy gọi, đuổi xua
đầu độc anh từng phút giây với yếu mềm vun vén,
Người ÂM của anh, chỉ một lần sống lại:
thật xấu hổ phải đớn đau thế này, nhưng anh chẳng
còn việc gì trên trái đất: ngoài với em, em hỡi,
anh xuống mộ cùng em, cùng đậy nắp?!
Sonett 42
NHỮNG NHẠC CỤ CẤT CÁNH
Em yêu dấu, thật tuyệt phẩm khi anh cảm-nhận
nỗi đắm say của cơ thể em bùng cháy
trong cơn sốt của triệu triệu mạng lưới dây thần kinh,
cảm - nhận bí ẩn tổ tiên của đời sống, từ em
trong em, do em và cùng em mang đến, khi rời
cội rễ linh hồn -thể xác dâng trào, đầy ắp
và dội vang réo rắt, như dưới bàn tay nghệ nhân
những nhạc cụ cùng đồng thanh cất cánh!
Em yêu dấu -tấm chăn của Tạo hóa-phủ lên anh,
thật đau đớn rời bỏ da thịt em, dù bất cứ lúc nào
trong bão giông hay trong nắng chói: hãy cứ
ôm phủ lấy anh!...Em là gì
là gì đây lúc này? một cái tên, một từ, một ý nghĩ,
Em! KẺ NGỌT NGÀO NHẤT và KHỦNG KHIẾP NHẤT!
Sonett 43
ĐỐI THOẠI TƯỞNG TƯỢNG
Em gọi anh?- Không- Em vẫn đang nói mà?- Trong tim anh
em đang than khóc.- Em đang ở đấy?- Anh thừa biết.
-Em đang ở đấy, nhưng là cái gì, bí mật.-Em là
thứ gì anh nghĩ. – Không thể nhiều hơn, em chỉ là cái bóng.
-Năm ngoái vô tình anh cũng nghĩ em là cái bóng.-Ô! Ôi!
đấy là những cái chết khác, những ngày, những tuần,
những phút giây giận dỗi!- Cả hai chúng mình đã
tàn phá lẫn nhau. –Tại anh, anh, tàn phá em!
- Và em tàn phá anh.- Em yêu dấu, KẺ ĐAU KHỔ,
hãy mang anh đi cùng em: toàn bộ niềm vui anh
ở dưới đó. – Em biết, em cảm thấy,
em đã khóc vì anh, hỡi người Chồng âm thế!
- Khóc đi! Khóc đi em! Em yêu, hỡi bóng ma Vợ!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest 2012.04.26)