SZABÓ LÖRINC

SZABÓ LÖRINC

                                        THƠ TANG

                                    ( Sonett 16,17,18,19  trong tập”Năm thứ 26”)

 

Szonett 16.

 

                THIÊN THẦN DO DỰ

 

Em xinh đẹp, ôi! giấc mơ:lộng lẫy làm sao

thiên thần do dự! Trái tim anh ứa lệ

nhớ khuôn mặt đào liễu mong manh

ánh hào quang của bình minh lo lắng

và rụt rè, rồi nhớ lại một tháng Năm tang tóc-

màu mật ong, nơi mùa Thu chúng mình suy ngẫm

 không thể quên lung linh hoang dại mắt anh:

Em xinh đẹp,ôi! hào quang lộng lẫy!

Nhưng khuôn mặt thiếu phụ còn đẹp hơn với

dản dị nụ cười, tinh anh nỗi trải đời tươi tỉnh,

với nhiệt huyết xẻ chia - em ở lại

dù hoảng sợ, thiên thần chung thủy

bình minh mong manh của những cánh hoa…

Em đã mang đi theo mình bí ẩn nào kinh sợ???

 

Szonett 17.

                 RA ĐỜI

 

„ Ta từng có mắt”-có lần em viết, „từng có tai,

nhưng ta không nghe, không thấy,  không biết gì

trên môi ta từng có vị, nếu từng có, vị xa lạ:

 hy vọng ta, tri thức ta con trẻ

chưa đau buồn, và đời sống của ta, chưa bao giờ:

có làn hơi gió mang đến, rồi mang đi

mặt trời rỗng và ánh trăng vô nghĩa

vẽ đời ta, như nó muốn, nhợt nhòa”

Em viết thế. Rồi:” Thế gian bỗng cười phá lên rạng rỡ

những mũi tên hình ảnh bắn đi, khủng khiếp và tuyệt mỹ

 vị đời ngấm từng tĩnh mạch ta lặng lẽ.”

„Ta thấy” em nói:”ta nghe: ta đã ra đời:

dày vò cùng ngây ngất chất bên anh trong trái tim ”

 Em khóc: „Hãy giữ lấy! anh, tạo hóa của em, người yêu của em!”

 

Szonett 18.

 

                 ĐI ĐÂU?

 

Thật mà, em yêu: biến đi đâu

 

Sztraka, người bạn Cseh thủy chung? bạn mừng rỡ như chúng mình

 

vì chuyến du lịch, cuối cùng mình vẫn được!

 

( bạn còn dặn đừng quên ngắm nhìn  Hang động )

 

Biến đi đâu?...Lâu rồi mình chưa gặp Bác Già

 

ở Dilinos: cụ ngồi trên ghế

 

trước ngôi nhà muốn đổ, huýt sáo vui

 

khi trèo lên hiên kính- nhớ không em?-

 

Và cô Kati? và biến đi đâu

 

ông bác sĩ hiền lành? cùng  người mẹ trẻ:

 

đúng không nhỉ?- bạn của em, Baba?!

 

còn bao người khác nữa, từng làm em khóc, vui, vì họ

 

tất cả-đâu?...cây run rẩy cúi đầu giữa những luồng gió lạnh…

 

và em nữa-  hãy nói đi: EM BIẾN ĐI ĐÂU?

 

 

Szonett 19.

 

               KHÔNG THỂ NÀO QUAY LẠI

 

Ràng buộc, dài lâu, đau đớn, xấu xa

 

gì nữa, chúng mình sợ cho nhau, gây cho nhau

 

để ràng buộc và dạy dỗ! giờ đây số phận mình đáp lại

 

vết thương mình sao nhức nhối khôn cùng:

 

rằng quyền lực đốt xém cháy trên những vết thương

 

đi kèm- giữ lại: để chúng mình luôn luôn hấp hối

 

cho ngày sinh ra: để cái hôn chúng mình mạnh hơn

 

và thế là:khát vọng cùng hoàn cảnh

 

luôn như cũ, đầu tiên: vĩnh viễn

 

hoàn thiện: ngàn vạn lần nhiều hơn

 

điều mình mong đợi…Nhưng em ơi điều hôm nay ràng buộc

 

vẫn chỉ đẹp, trong lành:  từng khoảnh khắc

 

trái tim anh, trí óc anh cảm nhận ám ảnh em,

 

Cái hôn anh, em, em, KẺ KHÔNG BAO GIỜ HÔN TRẢ!

 

                                      Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                                         ( Budapest.2011.08.11)