THƯ SZABÓ LÖRINC gửi:
Con trai người tình vừa tự sát - sau mối tình 25 năm của hai người
Budapest 1950.február 17
Đêm đầu tiên đã trôi qua, đêm đầu tiên nàng nằm dưới đất đen, chúng ta đã gặp nhau, ta còn nhìn thấy lần nữa căn nhà, căn phòng của chúng ta, nơi chúng ta đã đau khổ biết bao và cũng đã hạnh phúc biết bao. Thực ra ta đang rất yếu, nước mắt ta chảy không ngừng. Ta phải dừng lại nửa tiếng sau mới viết cho con một cách chung chung và không thứ tự câu chuyện tình bạn của chúng ta. Nghĩ đến đâu ta viết đến đó, cho hết khoản thời gian này. Và ta luôn lo sợ, ta sẽ không có cách nào để viết lại, dù giản lược, câu chuyện của chúng ta.
Nhưng ta sẽ viết . Nếu như có thể ghi chớp nhoáng những suy nghĩ, những kỷ niệm!- Như Radnai Béla từng giúp đỡ: ta nói liên tục trong 2-3 tiếng đồng hồ, những người bạn tin cậy ghi tốc ký và đánh máy lại. Đáng lẽ phải làm như thế.
Câu chuyện bắt đầu như thế này, mẹ của con là một cô gái đẹp tội nghiệp, nhỏ nhắn, yếu ớt, thông minh, rất nhạy cảm về mọi mặt, khoảng trước năm 1920 tại Văn phòng Phúc lợi làm quen và gắn bó hết lòng với quả phụ Rudnay Sándorné, Mikes Klára, con gái lớn của biên tập viên, tiến sĩ Mikes Lajos. Klára- sau này là vợ của ta - cao hơn hẳn Erzsi về nhận thức, về sự độc lập, vị trí xã hội và văn hóa, về cả kinh nghiệm sống, bởi vì Erzsi-lúc đó gọi là Bözsi- kém Klára những bảy tuổi.
Trước ngày kết hôn 31.12.1921 ta chưa hề gặp mặt mẹ của con. Lúc đó mẹ con đã lấy chồng chồng, bởi muốn thoát khỏi gia đình một cách nhanh chóng. Chồng của Erzsi, cha của con là một người tháo vát, kiếm tiền giỏi, cho dù không phải là người độc lập. Gia đình mẹ con về kinh tế khá hơn gia đình của ta. Nhưng sự ngưỡng mộ kính cẩn của Erzsi đối với Klára là một dạng khát vọng hướng tới một nhóm bạn bè thú vị hơn, nhất là những nhu cầu văn hóa đã kéo mọi người lại gần nhau hơn. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng bên cửa sổ căn nhà cũ của Klára ở phố Horánszky, trên tay bồng một đứa trẻ sơ sinh, là con. Ta không để ý lắm đến nàng.
Rồi thời gian trôi đi. Ta lúc đó làm việc trong ban biên tập tòa soạn, sách của ta đã xuất bản, ta được coi như một tài năng trẻ đứng đắn, chúng ta đứng trước cánh cửa mở rộng đến với những nhóm nhân vật lý thú, tài năng và giàu có trong xã hội lúc bấy giờ. Gia đình cha mẹ con, nhà Vékes cũng thế. Chúng ta cùng đi thưởng thức ở nhà hát, rạp phim, đến những buổi biểu diễn nghệ thuật của nhóm Fészek( Tổ ấm), những thứ ta cũng chả thiết lắm, nhưng lại cuốn hút đám phụ nữ.
Ngay lập tức một mối quan hệ nhanh đùa -nhanh giận đã hình thành giữa ta và Erzsi, tuy vô thưởng vô phạt và bề ngoài. Klára hoặc không để ý hoặc không nhận ra. Erzsi có mặt ở chỗ chúng ta nhiều hơn cha của con, vì công việc chiếm hết thời gian của cha con. Thời đó hai gia đình sống gần nhau, ta ở tầng trệt số nhà 31 phố Üllõi, còn gia đình con ở phố Maria, trên tầng hai của căn nhà cạnh nhà thờ, nơi từ dãy cửa sổ sau này ta nhiều lần nhìn thấy mẹ con xuất hiện và ra hiệu cho ta, khi đó chúng ta đã yêu nhau, đã lẩn trốn, khuôn mặt có mái tóc loăn xoăn, dịu hiền đáng yêu và nhiều lúc đẹp vô cùng.
Tất nhiên lúc đó đã có thể cảm thấy tình yêu và ít nhất ( trong ta với một mức độ khủng khiếp) tình dục; nhưng ta kính trọng người bạn gái tốt nhất thân thiết nhất của vợ mình, ta sợ những sự phiền toái, và mặc dù đã trải qua vài vụ thảm hại với vài mối quan hệ với phụ nữ có chồng, nhưng bây giờ ta không muốn gây ra điều ấy. Nhưng lúc đó mẹ của con, Erzsi đã làm ta quá yêu thích rồi.
Nàng mới thon thả làm sao, nàng mới vui tươi làm sao; nàng mới dản dị làm sao giữa bao nhiêu đàn bà làm ra vẻ”có học”. Chính sự dản dị này tác động đến ta, cho dù lúc đó nói chung ta vẫn coi thường nàng. Trong bản thân con người nàng chứa đựng một cảm giác tự ti nào đó. Sau này nàng hay kể, Klára thích chọc nàng bằng một kiểu nói, tuy không ác ý: „Cô, Bözsike thân mến, cô không thể tóm được một dạng người trí tuệ như Lörinc đâu. Cô đừng có mà nông nổi!”
Ta cần nói thêm ở Bözsi từ thời còn trẻ đã có một cái gì đấy nhẹ nhõm và niềm nở đối với giới đàn ông, ta nghe nàng bảo, và Klára cũng nói thế; điều này một phần toát lên từ bản tính khao khát tính yêu, và một phần khác toát lên từ sự duyên dáng trực tiếp trong cá tính của nàng. Klára phải” kìm hãm” bớt nàng lại- ta không biết từ những gì. Chắc toàn từ những việc vớ vẩn, ta nghĩ vậy.
Câu dọa nạt của Klára lập tức và mãi sau này vẫn có tác động đến Erzsi, và nàng hướng về ta như vậy. Điều này hàng trăm nghìn lần nàng nhắc lại với ta. Nàng bị hành hạ dày vò rất lâu vì cái giá trị đạo đức thiên chúa giáo- thị dân mà nàng tiếp thu được khi bắt đầu mâu thuẫn với người bạn gái”như mẹ”, người nàng sẵn lòng”hy sinh”, và với chồng nàng, người nàng luôn luôn dấu kín cái Tôi thật của mình khi đứng trước anh ta.
Chúng ta bắt đầu để ý đến nhau, tuy vẫn công khai, trước mặt hai gia đình, đi hai người, đi khắp nơi, các buổi du ngoạn, xem hát, xem triển lãm, nàng ngày nào cũng đến chỗ chúng ta, và ngược lại. Chúng ta cùng đến gia đình của Babits, hay Tóth Árpád, hoặc đi với nhiều người khác nữa. Erzsi như một phụ kiện của Klára.
Một buổi du ngoạn trên núi, mùa xuân hay hè gì đấy đã mở mắt cho ta thấy sự thật, thay vì những câu pha trò vô thưởng vô phạt, ta thực sự đã yêu sâu sắc, hoặc ít nhất đã quá thèm muốn người đàn bà trẻ này.
Hôm đó chúng ta đến Csillebérc cả ngày. Cả hội leo trèo nhảy nhót trên một vùng cao nguyên, khá đông, ít nhất có 12-15 người, chơi trốn tìm, chơi nhảy ngựa, khiêu vũ, trên đường quay về nhà chúng ta đến quán Ördögorom để khiêu vũ ( (ta không nhảy, ta không biết), nhưng ta vẫn nhớ cảm giác ghen tuông khi thấy nàng nhảy vô tư với Komlós Aládár.
Nhưng chưa, vẫn ở đoạn chúng ta còn trên cao nguyên. Bọn con gái và đám phụ nữ chơi nhảy ngựa- qua đầu qua vai ta- ta chẳng cảm thấy gì hết, nhưng khi Erzsi bay qua vai, qua mái đầu cúi xuống của ta, đột nhiên trái tim ta thắt lại với một khát khao, cho đến tận bây giờ, phút này đây, ta vẫn nhận ra. Rõ ràng tất cả đã bùng cháy, ta biết nói thế nào đây…Ta không đi vào chi tiết, bởi sau này hàng nghìn lần ta quay trở lại trạng thái này, và bây giờ ta chỉ muốn phác họa lại những cảm giác và quá trình cuộc sống của chúng ta.
Ta bắt đầu tán tỉnh Erzsi. Nàng đón nhận một cách hạnh phúc, vừa cười vừa tránh. Tuần nọ qua tuần kia, tháng nọ qua tháng kia. Càng ngày chúng ta càng gắn chặt với nhau.
( Bây giờ ta viết tiếp trong phòng, trong căn phòng của chúng ta, trên chiếc bàn của nàng…)
và từ bây giờ ta sẽ viết nhanh hơn những tình tiết câu chuyện này.
Khoảng giữa tháng 12 năm 1925 chúng ta lần đầu tiên trở thành của nhau. Nhiều khủng khiếp là những nỗi dằn vặt, tự đấu tranh với bản thân. Và những thử nghiệm chấm dứt còn nhiều hơn nữa. Hàng năm trời- kể cả sau lời thổ lộ- hiện thực, niềm hạnh phúc của chúng ta, thứ không gì sánh nổi trong cuộc đời ta đã thiêu cháy rụi cả hai chúng ta.
Với nàng cảm giác có tội với Klára dày vò nàng là chính. Ban đầu nàng nghĩ rằng chúng ta sẽ rời khỏi nhau với cái giá phải trả của một quan hệ chốc nhoáng. Và tất nhiên nàng thấy dễ chịu, sau cùng một người đàn ông như Sz.L cũng phải thích nàng. Nàng phải trả giá đắt cho một chiến thắng tình cảm nhỏ, và nàng bắt đầu thử tìm cách thoát. Nàng chờ đợi một vài buổi „cùng nhau”, chắc ta cũng từng nghĩ thế. Nhưng chúng ta không hề nhận biết về chính bản thân mình.
Thế là bắt đầu thời kỳ của những lời nói dối, sự vạch trần và sự lẩn trốn. Trước đấy chúng ta thản nhiên xuất hiện cùng nhau, giờ đây bằng cảm giác tội lỗi, chúng ta bắt đầu chui lủi. Cần phải như thế, để không lộ ra cái gì hết. Nàng rất sợ Klára. Ta cũng vậy. Chúng ta có lý do để sợ. Chúng ta bên nhau vô cùng nhiều lần. Lúc đó con chưa chú ý, chưa biết nghi ngờ.Bên cạnh đó, ta không hề biết rằng tình cảm của nàng mạnh mẽ đến thế. Đấy chỉ là một trong nhiều lý do. Cảm giác tội lỗi, sự lẩn trốn, niềm an ủi lẫn nhau đặc biệt làm tình yêu của chúng ta trở nên sâu đậm. Với bên ngoài tất cả vẫn như cũ; nhưng khi có thể, hai chúng ta lại tìm đến nhau. Và ta đã dạy nàng!
Cứ như vậy khoảng một năm trôi qua.
Sau đó:
Cha của con bị rơi vào phá sản, cảnh sát, rồi tiền bạc, những tai tiếng đe dọa. Một đêm Erzsi đến chỗ chúng ta. Lúc đó chỉ có mình ta ở nhà. Nàng đập cửa sổ. Tình hình lúc đó quả là nghiêm trọng, thảm họa. Chúng ta cần phải bảo vệ lẫn nhau, chúng ta chạy khắp nơi. Những mối quan hệ nghề báo của ta giúp nàng chỗ nọ-chỗ kia. Chúng ta cùng chạy đến sở cảnh sát. Trong vài tiếng đồng hồ ấy nỗi lo lắng của ta vì Erzsi đã vượt lên trên tất cả. Lúc đó, trong thời khắc nguy nan ta mới biết ta yêu nàng làm sao. Sự liên minh bên trong ập đến với chúng ta. Rồi hiểm họa cũng đi qua, nhưng gia đình nàng phá sản.
Lúc đó chuyến du lịch sang Hàlan rất cần thiết. Lời mời đến từ Enschede làm dịu bớt không khí gia đình, còn với nàng mang lại hy vọng cắt đứt. Bởi vì nàng cảm thấy vô cùng có tội với Klári. ( từ phút đầu tiên cho đến những tháng năm hạnh phúc nhất của chúng ta lúc nào cũng có bóng dáng của thử nghiệm cắt đứt: nhiều lần- một cách đau đớn, đôi khi khủng khiếp- chúng ta thảo luận, thử, rồi lại ở lại cùng nhau)
Tóm lại vào lúc ấy ta đã thật sự yêu nàng. Yêu hơn bất cứ ai. Điều này tất nhiên mang lại một sự bí mật nào đấy, một sự căng thẳng nào đấy ở gia đình ta; nhưng đối với Klára chưa có chuyện gì vì Klára chưa mảy may nghi ngờ.
Erzsi đi Hà lan. Thư đi từ lại giữa chúng ta hết sức nồng nhiệt, đầy ắp khát vọng và sự khao khát. Ta đặt toàn bộ khát vọng tình yêu đoàn tụ vào những chăm sóc như: chỉ dẫn ghi trên bản đồ, những giải thích nơi tham quan và những lời khuyên cho nàng.
Cùng lúc đó như thế nào đấy quan hệ của ta với vợ có vẻ phục hồi. Hoàn toàn tin cậy lẫn nhau như chưa từng có. Vợ ta tỏ ra cực kỳ thông cảm. Về mặt lý thuyết có vẻ như chấp nhận tình thế”tam giác ba cạnh”, giải phóng cho ta khỏi cảm giác phạm tội. Một bài thơ tình của ta làm cho bà ấy nghi ngờ, nhưng không sao- thậm chí!....- đến đây ta sẽ viết thiếu rất nhiều.
Mọi việc sẽ chấm dứt, sẽ: ” tha thứ mọi tội lỗi cho anh” và bắt đầu cuộc tra hỏi. Nhưng vừa nghe thấy cái tên Erzsi, bà ấy phát điên. Anh vì cô ta, cũng như tôi vì anh. Đến con gái nuôi cũng thế à!...
Thế rồi những màn khủng khiếp, những nỗi đau, những cơn bệnh, những cuộc thử nghiệm tự sát. Nhưng Klára giữ lời hứa. Ít nhất bà ấy muốn giữ. Ta viết tất cả cho Erzsi. Nàng lăn ra ốm nhưng cảm thấy mừng. Ödön ba của con vẫn chưa biết tý gì.
Hai vợ chồng ta đi du lịch sang Tây Đức( lúc đó đang mùa hè). Thỏa thuận như sau, ta từ bỏ Erzsi, mẹ con cũng từ bỏ ta, và chúng ta bắt đầu lại từ đầu tình bạn cũ -không có tình yêu. Điều giả dối, rằng ta có thể từ bỏ nàng. Và nàng cũng thế. Chúng ta đã buộc vào nhau như một định mệnh. Nàng đã nói đến điều này trong lá thư gửi Klára, khi đó tâm hồn nàng còn như một cô bé, lá thư này ta giữ. Sau hai mươi nhăm năm hôm qua ta đọc lại. Thật chua xót.
Nàng lúc đầu định đến chỗ chúng ta đi từ Köln. Nhưng nàng gửi điện nói không đi nữa. Còn tâm trí ta hoàn toàn ở bên nàng. Ta gửi gắm vào những bài thơ hoặc mơ mộng.
Khi nàng về đến nhà việc đầu tiên là nàng kể hết cho chồng mình biết. Cha của con cũng rất khổ sở. Nhưng tha thứ cho mẹ con. Chúng ta lại như xưa. Ta cảm thấy sự từ bỏ của mình thiêng liêng như thế nào đó.
Nhưng cuộc hôn nhân của ta bắt đầu tan vỡ, Klári rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Đến đây ta lại chỉ viết những nét chính. Vợ ta, Klári suy sụp. Những kế hoạch ly hôn bắt đầu. Ta cũng không thể ở lại với bà ấy nữa, ta cảm thấy bà ấy đã phản bội một lời hứa tha bổng, điều bà ấy không thể làm được. Bà ấy thử tự sát-thậm chí hai lần. Ta thương bà ấy nhưng ta yêu Erzsi, và ta muốn giữ ý định ly hôn.
Để giải thoát cho mình, ta đến thẳng phố Maria. Ta phá tan một cuộc hôn nhân của một người đàn bà và chữa lành một cuộc hôn nhân khác. Theo cam kết của bốn bên chúng ta không được phép gặp nhau. Nhưng ta đã gặp nàng. Ta hỏi nàng có muốn trở thành vợ của ta hay không. Ödön về nhà tức giận vì thấy ta ở cạnh vợ anh ta. Nhưng rồi yên lòng khi Erzsi cho biết nàng đã lựa chọn.
Nàng yêu ta nhưng lựa chọn Ödön. Trông bên ngoài nàng lạnh lùng, cương quyết. Bản năng tử tế trong nàng nổi dậy khi nghĩ đến người bạn gái như mẹ nàng, và có thể có một chút niềm tự hào: Thấy chưa, tôi đã trả lại lại chồng cho một người vợ tự sát!( lúc đó là năm 1928? Có thể).
Thế là ta ở lại với vợ, với Klára lớn và Klára nhỏ, Lóci sau này mới ra đời: 1929. Tất cả mọi người ở lại vị trí cũ một cách bị tổn thương, Klára không mừng rỡ bao nhiêu vì đã giành lại được chồng; có thể bà ấy chưa kịp hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy.
Bà ấy và Erzsi sau đó”vẫn tử tế” với nhau. Ta tránh mặt Erzsi. Và cái đạo đức nhân tạo của nàng cũng gượng gạo chả kém gì sự tránh mặt của ta. Gia đình ta lúc đó ở phố Németvölgy. Erzsi đến thưa thớt dần. Ta gần như mừng rỡ. Giai đoạn này có những chiến thuật rất đặc thù. Đáng ngạc nhiên là ta tìm ra được sự khuây khỏa bù đắp nào đấy.
Tình cờ, những buổi chạm trán mà chúng ta cũng biết không hề tình cờ lại kéo chúng ta gần nhau, đầu tiên chỉ là những câu chuyện chóng vánh. Cả hai chúng ta đều rất yêu nhau, rất thèm muốn nhau.
Giữa chừng những khó khăn về kinh tế ngày càng nhiều hơn. Gia đình Erzsi từ bỏ căn nhà đang ở chuyển đến tầng hầm một khu chung cư ở Rózsadóm. Lời tuyên thệ nhiều hướng được coi như thiêng liêng đã gim giữ tình yêu và các buổi hẹn hò lại. Chúng ta căm thù kẻ không giữ lời nguyện. Trước hết…không, nói như vậy hơi quá. Klára rất đau khổ, Ödön cũng vậy. Thực tế, Erzsi cứ vắng mặt dần, bản thân điều này tự nói rõ hoặc đã nói lên điều gì đó.
Chúng ta lại tìm cách gặp nhau, bằng những cách lẩn tránh khéo hơn. Ödön bỏ đi. Bỏ lại nhà cho Erzsi, anh ta không kiếm được tiền, hoặc rất ít; và cũng có thểanh ta đã trở nên lãnh đạm, hoặc-rất có thể- anh ta nhìn thấy sự say mê này xứng đáng. Nhưng chúng ta đã phải đầu hàng Klára, chúng ta đau khổ rất nhiều.
Bandi bé bỏng của ta, chắc con còn nhớ vài kỷ niệm nhỏ của con trong thời gian này. Ta đã nuôi dạy con phía sau hậu trường. Sau trường học, sách giáo khoa là những việc lớn-nhỏ ta lo lắng, sự bắt buộc phải chui lủi, sự lén lút, những lần gặp nhau họa hoằn( một tuần một hoặc hai lần) những lo âu về tiền bạc, sự gắng sức dũng cảm của mẹ con, và trên tất cả là một tình yêu lớn tuyệt đẹp, dằn vặt (lúc nào cũng bị thử thách bằng những lần thử từ bỏ) và một niềm hạnh phúc, dù trong dấu diếm cóp nhặt nhưng với sức mạnh tuyệt vời của nó cứ buộc chúng ta lại với nhau nhiều lần: tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm cảm giác định mệnh thuộc về nhau. Có thể nếu sống trong hôn nhân chúng ta đã từ bỏ nhau nhanh hơn.
Vậy mà ta cũng không chung thủy với nàng. Ta có nhiều tình nhân. Cuộc đời của ta khủng khiếp. Hàng năm trời ta luôn luôn chuẩn bị để chết. Nhiều vấn đề khác cũng nổi lên, tại sao không, khi lo nghĩ và say mê đến phát điên, điên là tốt.
Năm tháng rồi cũng trôi qua. Ta không còn nhiều thời gian để hoàn thành lá thư này.
Trong thời gian này toàn bộ vùng Rozsadomb là tổ ấm bí mật của tình yêu chúng ta. Khu rừng nhỏ, ngọn đồi, tất cả các bãi cỏ, cây, đường phố, các quán xá: đây-đó kỷ niệm, đều trở thành quan trọng để đến tận giờ đây ta vẫn xúc động vì chúng. Ta trở thành một kẻ thất thường vô cùng. Còn mẹ của con bắt đầu đọc, học, chững chạc dần. Ta trò chuyện, đọc cho nàng nghe, ta viết ; hoặc nàng ghi lại. Nàng học đủ thứ: văn học, nghệ thuật, âm nhạc, triết học, tâm lý học.
Nhưng ta kể hơi sớm.( thêm một điều nữa là con gái bà chủ nhà ở phố Eszter, Steyskal Baba đã trở thành bạn tốt của Erzsi, và khi cô đi lấy chồng, dr. Luka Pista, cho đến tận khi nàng chết nhiều lần chúng ta cùng đến nhà cô: cô biết về mối tình của chúng ta và đứng về phía chúng ta.)
Ta nói ta kể hơi sớm vì Erzsi buộc phải đi tìm việc làm vì kinh tế thiếu thốn. Bandi- có thể - phải đến ở với bà nội, nơi Ödön cũng ở đó. Ta giúp đỡ nàng, lúc đầu là nước hoa, rồi đến nhiều thứ khác, cam, sôcola, bởi vì chúng ta ngại nói đến TIỀN. nhưng hiện thực cuộc sống chẳng mấy chốc bày ra là cần bánh mỳ chứ không phải đồ ngọt. Chúng ta đã cùng khóc bao nhiêu lần vì điều này. Tất cả mọi khoảnh khắc và nước mắt của chúng ta, ta đều thấy thiêng liêng, cho đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy thế. Hồi đó ta không có nhiều tiền, một tháng khoảng 100-150-200 pengõ, và sách, vé xem nhà hát ta được cấp.
Erzsi tìm đến những nhà tâm lý học Cá nhân. Đây lại sang chương mới. Ta quen ít. Rất tình cờ nàng tham dự một buổi giảng của họ: đây là buổi mở đầu. Máday yêu mến nàng, chúng ta trở thành bạn tốt với nhau. Ta xin ngài giáo sư tốt bụng một khóa học riêng hai người. Nhưng lúc đó Erzsi đã xin được việc làm. Nàng làm cô giáo. Dạy nhiều nơi. Nàng dũng cảm và mạnh mẽ. Nếu chỗ làm có telefon nàng gọi ta và nàng cảm thấy nhẹ nhõm; nhưng nàng ít thời gian rảnh:hàng tuần liền chúng ta mới gặp nhau một lần. Nàng có thể viết hoặc gọi cho ta luôn luôn. Về tòa soạn báo Est. Hoặc nàng đến.
Rồi nhà hát, sự học hành, các buổi du ngoạn. Trong thời gian rảnh: căn nhà trú ẩn mang kỷ niệm đẹp tuyệt vời ở Klastrompuszta; chúng ta đi thuyền trên dòng Đanuýp, đến Mohács-Pécs vvv…đến Balaton, Bakony, những khu làng xóm, núi ngoại vi Pest. Chúng ta có đủ kỹ thuật đóng kịch với sự chú ý của mọi người, tất nhiên những người lạ và cả”quân địch” cũng bắt gặp chúng ta. Tin đồn lại bay về nhà.
Lại những thảm kịch gia đình. Bản án: ta mang tiền cho Erzsi. Ô! tội nghiệp, nàng nhận từ ta bao nhiêu! Ta đành phải trở nên cứng rắn: Klára hoặc im lặng chịu đựng hoàn cảnh tiếp hoặc đổ vỡ. Tình trạng cứ diễn ra như vậy nặng nề, đầy vấn đề( khoảng nửa năm sau cùng đỡ hơn một chút…)
Dưới tác dụng của lý thuyết môn tâm lý cá nhân Erzsi bộc lộ hết khả năng giáo viên của mình ra trong thực hành, nàng trở nên độc lập. Nàng bắt đầu đóng một vai trò không nhỏ giữa đám giáo viên adlerista.
Giữa chừng liên tục là các thử nghiệm từ bỏ lẫn nhau. Không bao giờ thành công. Hàng ngày trời, cùng lắm là 2-3 tuần, sự tách rời chỉ mang đến sự đoàn tụ mới.
Hạnh phúc, sự ngất ngây, sự đói nghèo và tiếng khóc.
Và cả bệnh tật nữa!
Ở xương quai xanh của Erzsi có dấu hiệu bị lao xương” cần đến Thụy Sĩ, lên núi, một năm điều dưỡng, may ra…” Ông già Levai bác sĩ, mà ta đã khóc ông trong bài thơ điếu, ta kể cho ông nghe bí mật của chúng ta, và gần như 99% không hy vọng, ông bắt đầu chữa chạy cho Erzsi, bằng thực phẩm, thuốc, những dụng vật gia đình và chế độ nghỉ ngơi. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Bệnh nàng chấm dứt, cho dù chúng ta –mọi người đều tuyệt vọng. Erzsi đi chữa chạy gần như lần cuối tại Bakonybél. Rồi đến Vesszprém, từ đó đi oto buýt. Nàng ở nhà một bà cô tên gọi Kati, nàng nghỉ ngơi và ta đến tìm nàng.Ôi! Chúa ơi!
Đáng ra ta cần kể hàng nghìn khoảnh khắc thay cho vài dòng thế này.
Chúng ta đi nhiều nơi cùng nhau. Ta cho là vẫn ít. Khi nàng đi dạy học chúng ta đã cùng đi: toàn bộ vùng Felvidék, đi Tiệp, Praga, Königgratz, Bodenbch, Karlsbad, Marienbad, Eger, Oriáshegység, hang Macocha, Brünn, thung lũng Vág, dãy núi Tátra… Chúng ta có hai cái vé tàu hạng hai cho toàn bộ chuyến đi Tiệp, Straka Anton đưa cho ta, vì nàng, vì thừa nhận mối quan hệ của chúng ta và Erzsi. Bể tắm Stubnya! Đường cáp Oriáshegység. Chúng ta đi qua cả nước Đức:2 ngày ở Drezda!
Những năm tháng. Những năm tháng. Luôn luôn là nỗi đớn đau ấy và sự tuyệt vời ấy. Ta đã biết từ lâu nàng là gì đối với ta. Luôn luôn…ta không dám viết ra, những gì ta vẫn nói với nàng, và những gì giờ đây ta vẫn cảm thấy. Người yêu dấu tuyệt vời của anh! Niềm vui lớn nhất và nỗi đau lớn nhất của em, người em bỏ lại đây! Anh sợ rằng anh không qua khỏi mùa đông này và em….
Erzsi đã tự trưởng thành. Nàng mua nhà ở phố Rath Gy. số 41, hai phòng. Nàng nhận trẻ về dạy. Ngày càng nhận nhiều hơn. Tình thế của nàng phục hồi; ta cũng có thể giúp nàng tốt hơn. Học hành, tình yêu.
Để con, Bandi sau lớp 6 con vào được cấp ba, là một cuộc tranh đấu lớn. Mẹ con nhiều lần suy sụp.
Nhưng từ từ mọi việc đều tiến lên. Mẹ con ngày càng có uy tín chuyên môn. Và uy tín của ta trong văn học cũng thế.
Cơn gió đầu tiên của đạo luật chống Do thái, rồi đến thời gian thực hiện. Về điều này con đã biết nhiều. Chúng ta nhiều lần thảo luận với Erzsi nên làm gì tốt nhất. Giữa chừng là những năm nghĩa vụ quân sự của ta. Rồi những buổi du ngoạn của chúng ta, những lần đoàn tụ! Vòng tròn bạn bè riêng của chúng ta ngày càng rộng mở.
Những thăng trầm chiến tranh. Về những điều này ta sẽ không viết.
Erzsi của anh, người ta đang kéo chuông, hồi chuông giữa trưa, khi anh ngồi đây lần cuối trong căn phòng của chúng mình. Từng điều vụn vặt, từng hạt bụi đều quý giá biết bao! Anh nhìn tấm ảnh chân dung em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Dù anh đã làm bất kỳ cái gì đi chăng nữa, đều là sự nhầm lẫn: thiếu em anh không thể biết cái gì có thể trong tình yêu. Em đã từng tuyệt vời lắm!Hôm qua anh đã cầu nguyện cho em, anh, kẻ vô thần…
Nàng đưa bọn trẻ sang Pest đi qua sông Đanuýp đã đóng băng, lại hai tháng xa cách.
Cần phải nhờ đến những người mới. Lúc đó lần đầu tiên ta nói về nàng với Illyés Gyula, người nhận nhiệm vụ đưa thư.
Vì những lý do khác nhau, lần lượt họ biết chúng ta: Farkas Ferenc, nữ họa sĩ Szikláné Lám Ilona, dr. Tompa Mihály, dr. Radnai Béla. Tompa rất quý nàng kính trọng nàng. Những người khác cũng vậy. Còn ta kết bạn với những người bạn của nàng.
Những năm tháng cuối cùng thật may mắn người ta kính trọng cái trường học bé nhỏ của nàng nên nàng ổn định về mặt kinh tế. Lúc này ta không thể giúp nàng được nữa. Ngày lễ, ngày đặt tên ta chỉ mang đến cho nàng kỷ niệm. Và những đồ lặt vặt.
Chúng ta lại cùng nhau du ngoạn nhiều nơi. Vì ta nàng đồng ý đi máy bay.
Năm ngoái giờ này chúng ta cùng đi tắm ở hồ Héviz. Ba ngày tuyệt đẹp của chúng ta. Tháng năm chúng ta lại đi lần nữa. Cực kỳ.
Và từ lúc đó trở đi tất cả đều yên lành. Ta khôngkể chi tiết cái gì nữa. Để sau.
Lám Ilona vẽ chân dung nàng nhân ngày Noel. Tấm ảnh này, khi được vẽ ra đã chỉ ra ý đồ muốn tìm cái chết của nàng.
Thứ sáu chúng ta cùng nhau xem bộ sưu tập cá nhân của Radnai, buổi chiều chúng ta đã ở đây. Lúc hạnh phúc nhất” ôi!-nàng nói: giờ đây em chẳng ngượng ngùng tý gì”
Tuần trước, thứ tư, chúng ta cùng đi xem đấu giá, ta mua chiếc đồng hồ cho Lóci. Một sự suy sụp hoàn toàn
Thứ sáu: thần kinh suy sụp
Thứ bảy: nàng giả vờ mãnh mẽ trở lại. Như tối hôm trước nàng đuổi ta về, rồi đến Bandi, rồi đến những người trợ lý. Nửa đêm nàng mở ga tự tử.
Ta đã nhìn thấy những giây phút định mệnh này trước đây hai-ba tháng.
Và ngày hôm qua là đám tang của nàng. Người ta đã chôn ta cùng nàng.
Chúa ở bên cạnh Em, người yêu!
Chúa phù hộ cho con, Bandi
SZABÓ LÖRINC
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
(Bp. 2011.05.16)