SZABÓ LŐRINC
TUYẾT RƠI
Nó có cánh nhưng chẳng phải loài chim,
chiếc phi cơ, khi bay
gió chắp cánh, thế là máy của nó
ngồi trên mái nhà.
Trên mái nhà cơ man là dây điện:
nó ngó nhòm radio,
rơi lọt thỏm vào telefon
rồi đặt mua bột mì từ nhà máy xay xát.
Nó rắc bột mỳ tóe tung trời –đất,
trắng muốt trần gian
nó hắt xì hơi , trắng toát luôn đồi –núi,
và thành phố cũng rõ trắng tinh khôi :
phố trôi trong trắng
thảo nguyên trắng bong
anh chàng da đen kẻ ca-rô đen trắng
cậu Péter hết mang họ Đen.*
Chẳng ở đâu,
thật mà, chẳng ở đâu
còn màu đen
nữa
chỉ đỉnh mũi Bodri
chú gâu gâu bé bỏng
đen
đúng, chỉ đỉnh mũi Bodri đen
Sáng sớm, phố phường, thảo nguyên, chàng da đen
xe tacxi, bạn Maxi, chó Bodri, cậu Péter
và nhất là cái radio hò
hét, tất cả đồng thanh inh ỏi: TUYẾT RƠI!
(*Chú thích: người Hung có một họ là Fekete-có nghĩa là Đen)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
(Budapest.2012.01.05)