BaiCaDemHe

 

Bài ca đêm hè

 

 Anh nghe nhé, bài ca đêm hè em :

 

Dế nỉ non : đừng vội ngủ, đừng vội ngủ, gió thì thào : lại đây, lại đây mình dạo chơi đêm, hương hoa ngào ngạt :  hít thở tôi đi, hãy cho tôi vào lồng ngực bạn….

Bụi đinh tử hương tưởng còn vương Xuân tím, giờ chỉ um tùm một xó dựa mát lành, cho đôi uyên ương nào dụi đầu  nhau thủ thỉ ?

Hàng phong phất phơ lá cuối đường, an ủi rặng liễu buồn khát nước, nhớ hồ bơ vơ, và  bãi cỏ công viên, nao nức đợi  đêm về,  đợi sương tràn hôn một niềm yêu đẫm ướt,

Em bâng khuâng thong thả dưới bầu trời đầy sao, thốt mơ về một miền anh, quấn quýt…

 

Đêm hè,

 

Ta vứt tất những lớp sáng bao bọc ngày suy tư,

Ta vứt tất những khổ hạnh đạo đức giờ, làm người chín chắn

Ta vứt tất niềm say mê phải xuyên tải qua chữ

Ta vứt luôn nỗi điềm đạm, để đến bến bờ mong.

 

Ta vứt hết chấm, phẩy trong câu, để trọn vẹn nỗi đắm say  từ chữ A  đầu tiên, đến  nét Z cuối cùng khép lại…

Ta vứt vào sọt  rác những luật lệ ngày thường, để mở toang cánh cửa sổ nàng Juliet đón người tình, dù ngày mai cùng đi  đến mộ…

Ta muốn ôm xiết nhau dưới gốc mai trĩu quả,

 trên đầu, một mảnh trăng lưỡi liềm ngơ ngác,

 tại sao không, khi linh hồn ta chỉ là một, hỡi ai ?

 

Đêm hè không vương những nỗi đau nóng bỏng mặt trời ngày,

Đêm hè buông tiếng thở êm của đất,  tiếng cựa mình muốn thoát của nhựa cây…

Đêm hè gọi nỗi nhớ anh từ một mảnh rụt rè chữ : Sợ

Ai sợ sao Hôm,  bình minh không chịu rời quấn quýt, quên đổi chỗ sao Mai ?

Ai sợ đêm  ngắn ngủi, sợi tơ vương em chưa đủ độ dài quấn nỗi nhớ thương ngày ?

Hay chỉ nỗi đau từng biết trước : đêm hè buông, gọi mai nắng tắt, thu sang ?

 

Đêm hè,

 

Bay dưới một trời sao lung linh,

Em mang cho anh chút lạnh sương khuya, khi trút bỏ áo ngày, mát rượi da đêm

Mang gió vuốt ve tóc, cùng cây lá hôn lên vầng trán,

Để anh bình yên, những muốn gối cánh tay em,

Cất sang một bên, những lãnh đạm, thờ ơ, những bận bịu ngày ngày…

Đêm hè em, để anh biến thành con sông êm ả , thành rừng cây vô tư thiu thiu dưới gió trong lành,

Để thiếp đi chút xíu, chút xíu thôi…

 

Đêm hè,

 

ta rón rén bay về ký hiệu cây số không, nơi ai còn nhớ ?

Đặt trên bệ đá quảng trường, một bông hồng mộng mơ.

 

(2008-06-27. HN)