BaiCaMuaDong-NHNhung

 

BÀI CA MÙA ĐÔNG

 

Đất chịu đựng  nụ hôn băng giá

 

tuyết rã rời

ôm...

 xoải...

       cành

             buông...

 

Những ban mai màu ghi

 

lang thang hồn cây

bay bay

        xác

            tuyết trắng

 

ứa nhựa tim

 đòi

      nhịp gõ

               Anh-

                    Anh - Anh yêu!!!

 

 

Tìm thấy gì, sớm mùa đông tan tác?

đen kịt góc trời

lũ ó đen, mổ rỉa những gốc thông?

 

lộn nhào, lộn nhào bao vòng quay lặng lẽ,

loanh quanh,

nhớn nhác vỉa hè

- rên rỉ đói - lũ bồ câu?

 

Co ro mình tôi, bến chờ xe đông đặc

sục bùn

 dò dẫm

lừ đừ

  ngái ngủ

 cặp mắt

sau vô-lăng

 

 

"- Ông bà đừng lên, xe tôi không chở nữa"

"- Sao thế?"

"-  Đi mà hỏi ông trời!

                      tôi không biết, tôi chịu thua..."

 

Những cái nhún vai,

lầu bầu

áo, găng, mũ...

Mắt thở dài

chìm nghỉm

giữa

đống khăn

 

 

 

tản

chầm chậm

đám quạ - người sùm sụp

 

lúc lắc,

đung đưa

 

lò dò..

chậm chạp

 

bàn chân

 

 

 bám rễ

đất băng...

 

 

Ôi!

Anh ở đâu giữa đất trời tan rã trắng?

 

 tơi tả - tả tơi

  niềm

YÊU

 

lẩn

 

TUYẾT TRẮNG

 

 rơi

rơi

rơi.....

Nguyễn Hồng Nhung

(Budapest 2010.02.12)