BaiThoMauDenNHNhung

 

Bài thơ màu đen

 

 

Ta vẫn nghĩ con người chỉ có một linh hồn.

Đúng vậy, nhưng nó dày từng lớp,

Như củ hành được tạo nên, bởi tầng tầng lớp lớp những mảng trắng dạn dày, bóc hết lớp này, lớp sau lộ diện

những mảng linh hồn ta cũng vậy,

 một đời sống bên trong đủ lớp, đủ tầng.

 

vào một ngày, ta ngỡ ngàng phát hiện,

có những mảng linh hồn ḿnh, ta chưa hề nhận biết,

nhưng bất chợt hiện ra,

 từ một người lạ, thân quen.

 

Anh là mảng mai sau linh hồn em,

khi ta đi hết bến,

đến tận cùng yêu thương,

và những nỗi khổ đau

 

Anh là cánh cửa dẫn đến ngày tận thế,

bởi hết đường dạo bước tương lai,

 

 em chợt nhận ra từng nẻo đường đơn độc,

ta lầm lụi một ḿnh,

tới phút lâm chung

 

Làm sao nỡ,

để  hồn ai lang thang một ḿnh

  về phía chân trời, mặt trời lặn?

Lúc mảng tâm hồn em cũng đi về  hướng đó,

góc tương lai?

 

Thôi, chúng ḿnh cùng vẫy chào cuộc sống,

bước vào sâu, sau cánh cửa nỗi tận cùng.

 

hoà  thành  mảng tâm hồn dày dặn,

như những tầng khí quyển, trái đất này.

(2008.11.16.HN)