BẠN GÁI GỬI NHAU
1 - Thơ Trương Thị Kim Dung
MỘT NGÀY THU
(Gửi Hồng Nhung)
Cậu đã đánh rơi hồn vía mình ở đâu
Trên những đỉnh trời
hun hút vực sâu mặt đất
Lơ lửng tầng không ngang dọc những đường bay
Từ Hà Nội đến Budapest?
Nơi kia đã lạnh
nơi này còn uất nóng
Chúng ta sẽ sống ở biên cực nào đây
Bão lũ thất thường
những làn đạn điên khùng luôn xả đầy tứ phía?
Hoa Hồng ơi,
vữa nỗi đêm
hấp hối nỗi ngày
Lặn lội cùng nhau một lần Tây Thiên ấy
Những lời nguyền tự buộc lại gỡ ra
Ngàn năm mới lại lên chơi núi
Gió chém treo ngành mây vẫn thiêng
Ừ bị đọa vẫn còn miền thoát kiếp
Khi chất Người chưa chịu chết trong từng trang viết phiêu linh
Trương Thị Kim Dung
( 4/9/2010)
2 - Thơ Nguyễn Hồng Nhung
DUNG DĂNG
(Tặng Dung - những ngày hè không thể quên)
Dung dăng dúi bụi đường bụi mắt
rinh rích thầm thì cây ngả ngốn rẽ hàng
3 , 4 chút đàn bà, đàn ông non 1 nhánh
rong ruổi dạt hè ngoặt ngẽo ngõ
ríu rít
Hà nội đêm…
bạn ơi! bầy chúng mình dung dăng hạnh phúc
giấc con con xanh đỏ bong bóng xà phòng
con gái nhỏ, con trai ngốc, mắt môi bừng hỉ hả
thẽ thọt giăng lòng nỗi san sẻ mình ta
bạn ơi! khát nắng cháy lửa tim tình bạn
khuất khuỷu uẩn đau - tầng tầng đất góp nhau
nhúm gạo hẹn hò tạ hương nhang trời phật
bất chợt nhận chân
trước hóa kiếp một thời…
Nguyễn Hồng Nhung
(2010.09.6)