Bạn gửi bạn thơ Xuân
1. THƠ CHÂN PHƯƠNG
BẤT TẬN NỤ HÔN ĐỜI
BÀI CA THÁNG TƯ
tháng tư
hoa cỏ mọc
lá nụ đâm chồi
tháng tư
thịt cũng mọc
cái răng cái tóc
mông vú sinh sôi
đôi khi
cặp cánh đâm chồi
HÔN LỄ
chim tụ về chứng giám
trái đất xanh tốt như tấm thiệp mời
nắng non lấp lánh
mưa phùn rải nước thánh
giữa thánh đường mùa xuân
trước giáo chủ mặt trời
tôi quỳ cạnh nụ hoa đầu
chờ lễ cưới
BẤT TẬN NỤ HÔN ĐỜI
nắng lại lên men trong từng hầm rượu
mừng sinh nhật em
tôi xé những bài thơ cũ
như các hành tinh
bám quĩ đạo không rời
đôi môi sinh ra cùng với lửa
từ khi có mặt trời
THẦN THOẠI MỚI
tôi đã phục rượu
các nhà soạn lịch thế giới
rồi đánh thuốc mê
tất cả phù thủy của ưu sầu
em đến nhanh lên
cùng nắm tay mưa nắng
lội ngược thời gian
như hai đứa bé
trở về cổ tích
kể cho
các công chúa hoàng tử
chuyện thần thoại mới
bắt đầu từ lúc
em khẻ tập nói
với đôi môi
thật mềm
thật ấm
yêu anh suốt đời
KÝ TÊN: TÌNH YÊU
bần bật
như mũi lao
cắm ngập hồng tâm
như nanh rắn phập
đôi môi
rướm máu một đời
còn tranh cãi làm gì với chiêm bao!
chu vi em
đường kính tôi
YÊU và CHẾT
CHÂN PHƯƠNG
Cambridge, Lập Xuân 2010
2. Thơ Nguyễn Hồng Nhung
Hình như mùa đông trốn mất rồi? …
Hurra! hurra!
một chân dung mới!
em đã nhìn thấy
cây rộn ràng thay áo biếc cho cây
bận bịu,
bận bịu
bóc lớp da rắn sần sùi
cứ muốn dọa người đi qua: này! chất độc !
những lớp vỏ cây dày cộm
chán chường,
xanh xỉn,
lơ ngơ…
Để mưa Xuân sáng nay rúc rích
trời trong veo,
phun,
tỏa,
bay,
hỉ hả giọt cười,
tưới …
tắm…
đứt tan
lớp vỏ cây dày xám
lả tả
rụng
tan hoang…
Hurra! hurra!
lãng tử vui rồi!
toang cửa sổ, bát ngát chân trời
cánh rừng bất tận
gió
trăng
sao
nắng lóng lánh
giọt bình minh
mục khô lá ướt
rưng rưng…
Lãng tử ơi! thanh xuân mời trở lại
sau bao lần khéo đuổi mộng mơ …
toan tính về già…
vờ ân hận…
He- he- he- he…
Lãng tử ơi,
tự mùa đông ra đi rồi nhé,
cấm
mi
quay
bước…
Ta
gặp lại rừng già
từ búp lá
non
tươi…
Nguyễn Hồng Nhung
(Budapest. 2010.03.28)