Bóng anh
Từ một chạc cây giăng giữa không gian tấm màng nhện khổng lồ. Tôi nhìn qua khe hở mong manh như sương giăng giăng trước mắt, thấy một bóng hình thân thương lầm lũi đi về phía trước…
Anh, bước đi trên con đường hai hàng cây tỏa, vòm giao nhau. Ánh sáng từ mặt trời lấp lánh chiếu từ rặng cây hắt lên người anh, khiến có lúc bóng ánh đổ dài trên đường chấp chới, có lúc tụ lại như một giọt nắng đọng không tan giữa một điểm cố định, có lúc gió thổi hòa lẫn bóng anh cùng những nhành non lòa xòa thả xuống…
Bóng anh cứ đi xa, ngày mỗi xa hơn- nơi tôi đứng phía sau tấm màng nhện khổng lồ giăng giữa hai chạc cây giữa không gian sâu thẳm.
Không nhìn thấy nhau, chỉ hình dung chân ảnh từ chiều dài bóng đổ…
nỗi cô độc, vắng bóng gặp chia tay…
Thơ
Bật ra trong đầu như một câu thần chú.
Một vị thần trao cho ta trong giấc mộng đẫm nước mắt chờ mong.
Chẳng chờ mong ai, nhưng toàn thân lên cơn sốt, run rẩy, đầu quay cuồng, choáng váng, xác chìm vào cơn hành hạ như thể sắp bị xé ra từng mảnh nhỏ, ném ưu sầu vơ vất của nỗi chờ mong vô vọng, chấm dứt một cơn nghiền.
Thơ bật ra trong đầu như một câu thần chú.
Nhắm nghiền mắt lẩm bẩm say say, quăng những mảnh linh hồn nát vào hình hài chữ,
Rồi rã rời ngủ thiếp đi, thân hạ nhiệt, đầu dịu tiếng ong ong, môi mấp máy câu giải chú: ta đã chết rồi! chết thêm một lần nữa, trước cơn ốm lại, vật vã, một ngày không xa…
Chung thủy
Với buốt lặng con tim lần thứ nhất tìm ra tung tích anh.
Ngày xửa ngày xưa có hai đứa trẻ bị người thân mang vào rừng bỏ đói, cậu bé Giăng và cô bé Julia. Chúng dắt díu nhau lang thang giữa rừng rậm rập rình hiểm nguy và bơ vơ đói khát. Trước khi tìm thấy nhà mụ phù thủy có mái lợp bằng sôcôla, tường xây bằng bánh xốp, để mụ bắt cho vào rọ nuôi béo ăn thịt dần, chúng phải học ngôn ngữ hoang của rừng và tín hiệu đi tìm sự sống một mình giữa cỏ, lá, thú dữ, chim muông….
Mụ phù thủy không về được đến nhà vì gẫy chổi, căn nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ hành khuất ngác ngơ.
Cậu bé Giăng và cô bé Julia bị thất lạc nhau, trên đường sống sót tìm về xóm làng của loài người.
Và cứ thế mỗi nơi một kẻ, chúng tiếp tục bơ vơ với ngôn ngữ của những ngày lưu lạc, sống còn giữa thiên nhiên che chở, và tiếp tục đi tìm nhau để tìm người chia xẻ…
Nguyễn Hồng Nhung
(2009-07-01)