CẢM TÁC
Hết mê man như bi tình Romeo-Juliet
hết mơ màng tan bọt biển bình minh
Nhiều năm trôi vẫn thấy mình khao khát
hoa hồng xanh thiếu máu đỏ thay màu
rặng dương thầm thì bên tai, âm u hát
lún gót chân gom góp đất quan tài.
Chờ em nguyên sắc thời gian tàn úa
cõi cô liêu, tĩnh độ, buồn tênh
phải đâu, linh hồn thôi vồn vã?
em chưa thôi ngu dại, như
lúc quen anh?
Giữ y nguyên niềm mơ thiếu nữ
nhấn chìm anh vào biển nước mắt em.
( 2009-10-06. 8h31’)
Nguyễn Hồng Nhung