Chào nhé, Đông này !
Thôi tạm biệt, những niềm vui t́m kiếm,
những niềm mơ, phác họa bấy nhiêu thôi,
trả lại bạn một mùa Đông dang dở,
lá bàng xanh, hoa huệ trắng, cúc tươi vàng
Thôi tạm biệt những sớm trưa quấn quưt
mơ ngày dài cứ thế hồn nhiên trôi,
trời Đông tẻ nhạt, bỗng một hôm ấm áp,
như chúng ḿnh, bất chợt nhận ra nhau,
Thôi tạm biệt những niềm đau ta xé nhỏ,
tặng lẫn nhau, như quà sớm Giáng sinh,
để một mai, ḿnh cười, buồn nhớ lại,
những sớm Đông nào, t́m nắng ấm trên môi nhau.
Thôi tạm biệt, em xin anh đừng hoài niệm,
những ngày Đông vui, rong ruổi, chỉ bấy nhiêu,
hẹn những ban mai kiếm niềm thương vĩnh cửu,
từ rặng phong buồn, từ một góc chân mây.
Thôi tạm biệt, người ơi, em sẽ nhớ
những ngày vui ngắn ngủi, chơi vơi
giá buốt tim anh, những giấc mơ không chợp mắt
gọi em trở về,
thao thức nốt những ngày Đông...
(Hà nội.2008.11.28)