CHÙM THƠ LANG THANG XUÂN
1. Đêm bạn gái
sms: Hello! cậu vào skype đi!
sms: Ok! ngay lập tức!
- Nghe rõ tớ không?
- Rõ như ban ngày! đang làm gì đấy?
- Tớ băn khoăn: cậu chuẩn bị xong chưa?
- Rồi! như một cảm tử quân sắp lao vào trận đánh
- Đúng điều tớ đang lo: cậu ôm bom?
- Hihihi…chưa hẳn…để xem nào…
- Chàng sẽ hiện ra giữa khung cửa hẹp?...
- Ừ, cả đêm qua mình nghĩ:
ôm? ghì? hay chỉ bắt tay?
- Hihihi… đau đớn!...
- Ừ -hư… à-ha… ảo ảnh! vẫy chào thôi!
- Cậu biết từ lâu chàng lạnh như kem? khô như ngói? lịch sự như …cơm nguội?
- ừ-hư…à-ha …
dù
tớ dội bom tấn niềm thương!
- Ái chà! chà! ...nghe có vẻ gay cấn …
- He,he,he…
Nhưng
chính vì vậy…
một điều gì bí ẩn…
trái tim lẩn
khuất lặng …
chua
chát
nhớ nhung…
- Mi muốn gì? hỡi -kẻ- khuất- hành- đói- khát?
- Muốn gì ư?
lần cuối cùng
gục ngã
trước bình minh!
- He,he,he…
tại sao… lại gục ngã?
không được yêu?
hay…biến mất vì yêu?
- Đấy là điều bạn hỡi, tôi làm sao biết được?
con tim lần mò đi tìm ánh sáng
giữa đời thường che dấu những dấu yêu
che dấu những điều ta đoạt từ Thần chết
từ chán chường- chiêm nghiệm- người dối lừa nhau
dù luôn khát thêm một lần hội ngộ
với niềm mơ:
YÊU- VÀ - CHẾT- Ở- XỨ- SỞ- GIỐNG-EM.
- Thấy chưa: mi đã tìm thấy câu trả lời cho bản thân rồi đó…
- Đúng!
chỉ có điều:
tim ta ơi! hãy tấn công bằng vũ khí …tháo lui!
- He,he,he…sao thế? người khốn khổ ?
- Vì …
đấy mới là trái NGỌT kết từ:
ĐẮNG- CHÁT- TRỌN-VẸN-HIẾN- DÂNG
- Ngu!
luận điệu này tớ biết từ thuở Shakespeare tóc còn để chỏm…
- Đúng! mọi ước nguyện YÊU hằng
mơ thành Romeo-Juliett
nhưng,
thời đại này không chứa nấm mồ chung…
- Mà?
- Hình như
chỉ…
chung giấc mộng CÙNG hiện hữu…
- À-ha… bạn gái
hãy đi đi,
ngã nhào vào
khát mộng riêng…
- Chung-riêng, những ngôn từ nhạt nhẽo…
- Không, đồ ngốc ơi! …
- Biết rồi mà, khổ lắm…
TRONG- LÒNG-NHAU –TA - ĐÃ- BIẾN –THÀNH- RIÊNG.
- Hi,hi,hi,hi….
NGUYỄN HỒNG NHUNG
( Bp. 2010.02.27)
2. Trôi dạt về những bến bờ xưa
Khi
Anh
chưa là anh yêu- người thương- trái tim ngọt ngào nho nhỏ…
Khi
Em
chưa là nắng bốc đồng- xe tăng ủi - đại bác tầm xa…
Khi
đời chỉ là đời
chật vật
một mai
sớm tối.
Lủi thủi ngày lại ngày
bàn chân gieo
từng luống ủi đất đen…
Ơi những hừng ban mai thức sớm với người thương!
trọn vẹn niềm yêu
trôi dạt lại bến bờ xưa hoang dã
thuở
Em mơ gặp Anh
Anh tìm giấc mộng Em.
Trôi dạt lại những bến bờ xưa
vai gầy không thôi
thổn thức
mong
đan ngón tay nhau-
gọi tia lửa thắp trái tim.
Trôi dạt ngày bâng khuâng
lá xanh chưa tìm lại cành biếc
con cú mèo lang thang
lủi thủi rừng già
tự học thuộc lời kinh –
ngàn năm cây cỏ…
Tắm
dịu dàng
trong một
giọt
sương
mai…
Trôi dạt về đi!
Ta ơi!
những - bến - bờ - xưa
buồn
nhớ…
để mừng-tủi
ôm nhau.
Nguyễn Hồng Nhung
( Ant.2010.03.04)
3. KHUÔN MẶT CỦA HẠNH PHÚC
Là đêm mỉm cười giữa những giấc mơ
giấc mơ xa lộ chập chờn…
Anh
- gió mênh mang –
bắn
vun vút lao đi
những
hàng cây – tóc - xuân- chưa hồi lá,
xoải bơi vào mây trắng - thăm thẳm nhịp cầu mơ
vùn vụt viền mi nghiêng - sóng chân trời mờ ảo
bỏ lại
vạt cỏ nào,
ngói đỏ nào
xao xuyến
dứt
chia ly….
Anh
- xa lộ trải dài -
lao tới
bình yên
vẽ chân dung
HẠNH PHÚC!
Chẳng có gì,
ngoài
bầu trời xanh- trong vắt
xô
dạt
mênh mông
mặt
biển trắng
nhấp nhô…
chao đảo,
lập lờ
vờn
hải âu xiên
xiên nắng…
Chẳng có gì,
ngoài
gió
thoảng
dùm
thổ lộ
THỜI GIAN…
Bình yên- bình yên
nguồn sống Anh
vẽ -chân- dung- hạnh- phúc
tiếp
- ngày- sống-
Em.
Nguyễn Hồng Nhung
( Ant.2010.03.04)
4. Beethoven sonata
Beethoven
gõ
piano
giữa hotel Etap
Đêm
một mình
trơ trụi
– Laptop -
Ta - với - Ta…
Beethoven
trải dài từng phím gõ
chẳng thể
tả
bằng giấy trắng mực đen…
Chỉ
đủ
khát
giấc mơ ngày
đêm mộng…
Môi
mỉm cười
từng
đợt sóng
nhớ
thương
Nhau.
Beethoven…
gợn bay dải lụa trắng…
P-I-A-NO…
Nguyễn Hồng Nhung
(Ant.2010.03.04)