DemTrangThoChanPhuong-NHNhung

 

                                        ĐÊM TRẮNG THƠ CHÂN PHƯƠNG

 

 

 

Đêm trắng,

             dựa tường trắng

                                   bạc niềm mơ,

lìa

hơi ấm.

 

Xác lạc hồn,

rượi,

  mông lung.

 

Lật

     thơ

            Chân Phương,

tìm phập phùng

ngọn lửa.

 

nẻo trăng mờ nào,*

 buồn

         lãng tử,

                    phiêu diêu…

 

 

Vật vờ Boston sương dại,

 kèm nhèm đính mũi

                               kính

                                    suýt rơi…

 

lãng tử

khiến em trồi lên từ địa ngục

 quay

 nhặt lại

 ngạo nghễ giọng cười

 

 

„ bọn ăn xin gảy đàn*

một tên khùng thuyết giảng

hiện tại nhìn dĩ vãng

nào ai biết mặt ai  „

 

 

Ơ! Đúng! việc gì phải nhân cách hóa nỗi đau

 lãng tử

nhỉ?

 

 

„Bỏ một cắc quarter*

Xoay ống nhòm bốn hướng

Hai tròng mắt bơ vơ

Trái đất tròn vô lượng

 

Đại tây dương lồng lộng

Trời nước trắng một màu

Thần Tự Do khẽ hỏi :

Kiếp tị nạn ra sao ?”

 

 

Em bắt đầu rúc rích,

thẳng lưng,

                  trà đắng,

                           nhấm nháp

danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, ẩn dụ, so sánh, riễu cợt…

                                                                                             anh

 

 

„mặc xác *

mối tình không được bảo hiểm

mục rã chốn quê nhà mưa dột

mặc xác

dòng sông trốn thuế trôi dưới chân cầu

mặc xác chúng nó

lũ niềm tin bị cầm bán

mớ kỷ niệm thâm thủng”

 

 

Ôi! lãng tử!

rót cho em ly rượu đỏ!

đúng!

mặc xác

kiếp tha hương!

 

 

„sưu tập những áng mây sầu*

nhâm nhi cơn say đất trích

 mỗi ngày đọc báo nghe tin

 các hoa khôi ngày trước bây giờ

gõ đũa đập bát xua mấy con ruồi

 lũ bạn cũ tiếp tục điền đơn

van xin không khí quyền di trú

 giới thiên văn đo lại quĩ đạo địa cầu

thấy thừa vài tích tắc đồng hồ

 năm nay tôi sẽ tha phương

thất tình thêm ít giây

 độ rày ăn uống khó vô

dư ra mấy thùng mì khô

 chẳng hiểu nên bố thí Somalia

hay gửi về quê cho cháu

 đêm qua nằm mơ

nhìn cò rạc từng đàn vỗ cánh bay

nỗi hoài hương là vũng ao tù còn trơ lại

 tỉnh dậy tôi vẫn nhớ rõ ràng

 hình ảnh mình

ôm khẩu súng hết đạn

 lặn hụp dưới đó

tìm những niềm đau mới”

 

Đừng làm em

 chan cười

nước mắt,

anh- như-  em

 mất dạy

lũ hậu sinh:

               mổ bụng,

                             khoe

                                     mật

bờ mi tràn,

               thao thức…

 

 

„chùm lá hè phố còn xanh

mà hơi lạnh đã thấm qua lời nói

 tháng chín…

 những hạt giống lạc loài

rơi ngoài da thịt

 đợi chờ chưa nẫu rục

 chiếc cánh tật nguyền của gió               đã mọc lên

 trong thân xác âm u

 trái tim

là vầng trăng

                    tròn

    khuyết

 theo từng đợt triều

của dòng máu bị giam cầm

 …tháng chín

 biển thè khúc lưỡi tím đen

 liếm mòn

giấc mơ san hô sắc cạnh”

 

 

Sao đến thăm bờ nôi em xa lạ,

lạc loài đâu rồi

                     cõi sinh thành

 lá đỏ

           cành phong,

 thu rải mật

châu Âu?

 

 lạc đường băng, sao rơi lời

                                        tâm sự

gói lá vàng

                  thả

                     giá buốt Mỹ châu?

 

 

đắp hết chiếu chăn kỷ niệm lên mặt hồ hoang*

tôi trần trụi theo mây xám về nghĩa trang những tiếng đàn

nếu bây giờ có ai hỏi tôi:

tuyết với xương giống nhau ở điểm nào

tôi sẽ trả lời: chúng cùng màu trắng

 

Có trắng như đêm nay

 giọng vĩ cầm

heo hút?

 

Đêm nằm nghiêng theo lá đổ khung trời.

 

Những hạt muối tinh khôi

                               trên bàn tay trắng…

 

Lãng tử ơi

                 mai

                      Nắng

                             đón anh về!

 

( * trích thơ Chân Phương)

 

                                                         Nguyễn Hồng Nhung

                                                               ( Bp. 2009-11-02)