Điên
Em mơ gặp những cơn điên,
xâu xé em, xâu xé anh,
thoát linh hồn mình thờ ơ,
lặng ngắt.
Em mơ gặp những phút buồn,
đốt cháy tim em, anh, nụ cười xa lắc.
em mượn những bâng khuâng giá buốt,
đong niềm đau, trong sương khói mơ màng…
Để,
hết hôm nay
một ngày nhạt nhẽo !
Ôi, lẽ nào thương yêu cũng nhợt nhòa như vết xé,
Xé tâm tư, xé kỷ niệm, xé phút nấc suy tư ?
Có lẽ nào anh vắng em, đủ một ngày trọn vẹn,
những thoáng lãng du, những ngụm nhớ, mông lung ?
Em vẫn tưởng,
hai nỗi buồn chạm nhau, tạo niềm vui chia xẻ,
em vẫn tin,
thiếu vắng em, ngày anh mất hình hài ?
Những cơn điên đâu rồi ? những niềm yêu xâu xé ?
những phút lìa trần gian, còn lại Mình, Ta ?
nỗi buốt giá chia ly đọng vai em trần trụi,
bờ môi quên, đựng hơi ấm chở che ?
Hay chỉ vì mình quá đỗi yêu thương,
quá đỗi đau, sao ngày dài đến thế,
quá đỗi nhớ nhung,
bơ vơ lạc, một dáng hình ai ?
Nước mắt chặn bờ mi,
như sương đêm Noel phủ trên cây thánh giá,
niềm đau nhau, trộn khúc hát thiên thần,
Ngước trời cao, đêm sao mênh mông thế,
Ai góc Thiên hà nào, chảy ướt lệ tim ta ?
(Noel 2008-12-25. HN)