Anh muốn tin những chiều tím xưa,
vẫn biêng biếc tím
sau dãy sương lung linh mờ ảo
sông, núi, cỏ, hoa vẫn lặng lẽ, cạnh nhau
Anh vẫn muốn tìm
những chân trời hoàng hôn rực đỏ
lá phong cuốn bụi,
đỏ ối buồn,
những sắc áo chia ly..
Anh vẫn muốn mơ, thời gian là màu xanh bất tận,
trên lối ta về, trên đồng cỏ, từ bầu trời,
từ lau, lá,
từ bức họa ngút ngàn rừng thẳm,
vẽ, cho ai…
Anh gọi, niềm thương, từ ửng hồng má phớt
với mộng mơ,
hơi ấm nồng tuổi xuân, như mây trắng bay ngang trời biếc
đọng, vấn vương…
Anh đặt đoạn ghế buồn,
trên nền vàng, thu đang xa hút,
Muốn em dịu dàng,
xoay xoay cuống lá, gió bay bay.. .
Để anh nhớ bao chiều,
tiếng cười vang xa,
dội từ thời trai trẻ
dội vào trang giấy học trò, cô bé mải chơi…
Sắc hồng nồng nàn, những ngày phai, xa xôi nhớ
Sắc hồng rụt rè, lo lắng…tiếng cười xa
Sắc hồng mong manh, báo nỗi cô đơn không hẹn trước
Sắc hồng bụi mờ, ai day dứt,
những trầm ngâm…
Có một chiều,
khung trời xanh làm nền vải,
ký ức mờ, vương vất sợi tơ vàng,
anh gọi xa xôi về, nơi chân trời sôi nổi,
nơi thời gian đổi màu, mơ ký ức xuân tràn.
Nhấm nháp vui, buồn
từ hồng sắc,
lãng quên…
(2008-08-22.HN)