KHÔNG GIAN ÂM THANH BEETHOVEN
Tôi đang ở đâu?
tiếng tiêu bay vắt, tiếng violon quằn quại, nối tiếp nhau như sóng ánh sáng trải dài, trải dài vô tận, tiếng tiêu bỗng nhỏ dần, hun hút, réo rắt, đâu đây suối ngàn đổ về ào ạt ào ạt, đột nhiên lùi xa, lùi xa mọi bến bờ ,chỉ c̣n những đợt trống thúc, tùng! tùng! tùng! không gian xé toang bởi mọi âm thanh căng phồng, vũ băo, vũ băo…tốc độ! tốc độ!
Tôi nhắm nghiền mắt tay vung vẩy lên xuống ào ạt..
Beethoven- c̣n cơ hội sống sót hay không?
Beethoven- sao ào ạt violon, sao, tiêu, trống, piano dồn giă? trốn đi đâu? đi đâu? t́m ǵ đây?
trái tim bỗng thắt lại khi tiếng tiêu cùng violon chùng xuống…
Ôi! beethoven ! đôi tay sờ soạn trên trang giấy lúc này đây, ông không nghe thấy ǵ hết! không nghe thấy ǵ hết! đôi tai điếc đặc với không gian, không gian của người đời!
sao ta vẫn nghe thấy tất cả?
Beethoven! ông nghe thấy và viết những âm thanh này ra từ đâu? trời ơi!
như hết thảy sự sống quanh ta bị xé toang, bị căng lên bầu trời thành mặt trống, và từ đâu những tiếng gơ khủng khiếp dội xuống! tốc độ! tốc độ! nhanh lên nữa, cuống cuồng lên nữa đi! bởi chưa đủ cuồng phong băo tố, bởi chưa đủ day dứt và thét gào…
sao âm thanh bỗng chùng xuống và ḱa: xối xả, xối xả nước lũ cuốn, cuốn phăng những vết chân vội vă…
Beethoven! với đôi tai điếc đặc, ông nhận ám hiệu từ đâu? từ bầu trời xanh biếc với những cụm mây? âm u một tiếng kèn vang vọng…Beethoven: ông sững sờ nh́n xung quanh và không nghe thấy một tiếng động nào hết? tất cả im như tờ dù sự vật đang chuyển động quanh ông? Trời ơi sao có thể như vậy?
ông chỉ nghe tiếng gào rú của tâm hồn? chỉ nghe tiếng đập vỗ nhịp tung sải chân trời của đôi cánh chim tưởng tượng tự do?Sao ông có thể viết nổi những âm điệu dồn dập và tung cánh bay bổng đến như thế của bản giao hưởng số IX.?
Tôi có c̣n là tôi nữa hay chăng khi thét gào cùng ông bay trượt khỏi thế gian này, Beethoven?
Tốc độ! tốc độ! không đủ thời gian để đau đớn nữa! những đoạn dứt nho nhỏ, th́ thào trầm bổng của tiếng tiêu chỉ đủ hét lên sau đó những tiếng gào đập phá của trống…
Đây rồi, một phút ră rượi, xả cánh…
đây rồi một bất chợt đớn đau buốt lịm tim…
Beethoven dừng lại khoảnh khắc: lúc này ông nghe ngóng chăng? biết đâu lắng một tiếng chim? không! violon chỉ đủ đôi chân ta rũ rượi lê bước, đôi cánh tay buông thơng xót xa…
Tiếng violon đẩy sự sống tha thiết lên phía trước…
sao vẫn phải ước mơ? sao vẫn mong đợi? đợi ǵ đây - cái day dứt nghiến ngấu của buông xuôi?
từng nhịp từng nhịp đều đặn khoan thai của đời sống –nghiến ta, nghiến ta đều đặn…-ôi thoát được không Beethoven? thoát đi đâu dưới ṿm âm thanh tràn đầy ăm ắp này, bao phủ màn sương thăm thẳm của đau?
Phút này thiên tài của ta chắc chắn quên hết, ông tưởng ḿnh vẫn nghe đâu đây tiếng suối chảy, rừng cây lao xao th́ thào, và gió vờn, gọi tên gọi tên sự vật, tên người, ôi Beethoven!
sao ông dừng lại lâu đến thế ở viễn cảnh êm đềm này? chỉ tiếng tiêu vang vọng, và xé ngang là những âm thanh bay bổng violon, bay vút lên tận đôi cánh của thiên thần của trời xanh, của êm dịu không trông đợi, không mơ ước, không ră rời, đây, gió đang xoáy nhẹ nhàng như bước chân vũ nữ, như xoải nhẹ cánh thiên thần thổi kèn mang hơi ấm mộng mơ bay lên, gặp hương thơm ngào ngạt của mùa màng và những cụm mây…
thôi rồi…
tiếng kèn đồng lanh lảnh trỗi dậy…
violon cố ve vuốt, ve vuốt giấc mơ nghe thấy trọn vẹn mọi âm thanh dương thế tinh tường của đời sống, ôi Beethoven! gă điếc vĩ đại nhất thế gian này! sao-ông-không-nghe –thấy?
Chẳng nhẽ vậy sao? Beethoven?
những âm thanh này là ǵ đây?
đời sống nào đây? vẫy gọi nào đây? ta lao đến như thiêu thân và cháy sáng rực trong thiên thần âm thanh này
tiếng hát người bỗng cất cao, kiêu hănh, tha thiết, vượt lên bay bổng, nối đuổi theo nhau như sóng trào dâng như ánh sáng tỏa nhảy nhót nối nhau bay lượn lên cành cây, trên cánh đồng, trên thảo nguyên, trên bầu trười, quay tṛn, quyện vào nhau, nâng nhau lên bay, bay bay vô tận vô tận…giọng hát, nốt nhạc bay thăm thẳm, rồi…bỗng nhiên từ xa mờ…dội về những bước chân những thôi thúc…một giọng nam trung vút lên dơng dạc, ngân buốt, nhắc lại nhắc lại đội quân trống, dàn nhạc đệm tiếng đồng ca…
Beethoven với đôi tai chỉ một màn âm thanh yên lặng xoáy tṛn xoáy tṛn như vũ băo vũ băo của lặng câm của im ĺm, của vĩnh cửu…
Tiếng hát cất lên cao vút cao vút!
hăy tiến thẳng lên phía trước! hăy đi đi! hăy lên đường! hăy dấn thân!
Ôi thiên tài!
không gian của cánh cửa thiên tài bật tung- vĩnh viễn thoát kiếp người hữu hạn và đau đớn-
hăy bay lên ÂM THANH THƯỢNG ĐẾ!
BEETHOVEN!
Bản giao hưởng số IX- bản mise cuối cùng của loài người.
Nguyễn Hồng Nhung
(nghe giao hưởng số IX. của Beethoven. 2010.04.26)