Không gian

 

 

 

Không gian

 

 

Anh muốn vào không gian nào của em?

 

- Không gian màu trắng -

 

Nơi mọi vật b́nh yên. Nơi nắng chiếu để trẻ con đến lớp, người, làm ong chăm chỉ, thu cóp của cải, chuẩn bị cho rất nhiều b́nh yên, mười năm, hai mươi năm, đến chừng chưa rơi lá…

Nơi có những người đàn ông, đàn bà màu sữa, rơi từng lớp, từng lớp những nỗi nhàm chán, vô vọng chiều tà, như tường bóc từng lớp vôi vữa, nắng mưa cuối đời chỉ gạch trơ cũng  thừa đủ b́nh yên.

B́nh yên, b́nh yên, câu chữ cũng không buồn lột tả hết. Như đất dành làm đường đi, vườn hoa kia mua vui một giờ đồng hồ buồn tẻ, để làm ǵ? B́nh yên, để ta vỗ về những câu hát ngớ ngẩn, chẳng hát về t́nh ai, chẳng cần trái tim ai, chẳng biến hóa thành ǵ, chút bụi mờ ảo nào của đất?

Để ta sáng sáng khoác tấm áo hồng thơ mộng, yêu đời, yêu anh, yêu câu chữ, yêu làm văn thơ, yêu được sống…

phải rồi,  sống những nỗi b́nh yên trong những vai tṛ,

giả dối, ngớ ngẩn, vớ vẩn,

để b́nh yên,  tưởng đang cùng chim bồ câu gù gù trong nắng,

hoặc đang rên lên với giấc mộng hồi sinh,

 của đất, cây, hoa lá …

Nhưng ta làm ǵ có mạch nước ngầm nào dưới đất? Làm ǵ có rễ xuyên  đá tầng, sỏi cát ? Làm ǵ có cầu vồng cuối chân trời gọi những cơn mưa?

Ôi, b́nh yên giả dối!

Ôi, cái tôi giả dối, dệt một phút thanh b́nh trong mắt những ai ai…

 

 

 

 

Anh muốn vào không gian nào của em?

 

 

 

- Không gian màu đen -

 

Nơi ta kê chiếc giường tang tóc,

Từ lúc mộng mơ những giấc mơ hồng

Nơi ta mặc áo tang ngay từ khi biết làm đẹp,

và để tang ḿnh,  suốt một đời thiếu phụ,

đừng nghĩ màu đen xấu,

 Người ơi.

Ta thương nàng con gái,  yêu ta cồn cào một thuở,

Nụ cười buồn, ánh mắt đen, bờ vai xinh nơn, nàng khoác màu áo tang cùng ta lang thang giữa những ngôi mộ, trên những lối dạo nghĩa trang, Ḿnh nói với nhau biết bao âu yếm, mà  chỉ những mối t́nh dâng hiến mới tạo ra lời. Ta đau v́ không yêu Em được, v́ ta cũng là Em, Em không biết sao?

Không gian màu đen dành cho những t́nh yêu ấp ủ,

Trong trái tim những kẻ ra đời, vào đời,

Để chịu tang.

Ta thương gă trai, một lần lọt vào không gian hẹp của những mộng mơ đen. Nhưng chàng  cần những không gian màu xanh,

Để mơ t́nh yêu vĩnh cửu, mơ b́nh yên no đủ,

 như màu xanh từ trời, chiếu xuống làng nghèo nước lũ cuốn đời chàng đi…

Ta khoác thêm miếng voan đen lên tóc,

 để thay chàng thêm một lần nữa chịu tang.

Chịu tang cho những số phận buồn,

Của cha suốt đời dấu lửa ḷng,

Của mẹ suốt đời không ngẩng mặt nh́n mây,

Của chị của em ngoan ngoăn như lũ cừu bị bỏ đói, được ăn

Của bạn của bè, tóc muối tiêu vẫn vơ vẩn ra vào,

Của cả một thời đại, ta sắp đi qua, vẫn chẳng khác chút ǵ ngày linh hồn ta cập bến.

 

Ôi!  anh  có thể cùng Ai chịu tang?

 

Anh muốn vào không gian nào của em?

 

- Không gian trong suốt -

 

Nơi không màu, gió lặng, đất hiền ḥa mát rượi

Nơi ta ngồi im, dàn trải ḿnh trong ư nghĩ

Nơi ta trong suốt như không khí, nơi ta mát như sao đêm, nơi ta dịu dàng như lá

Nơi chỉ lặng im diễn tả được ḷng ḿnh

Anh không xôn xao, Em không thổ lộ

Không đau buồn, chẳng mộng mơ, chẳng cần an ủi, chẳng t́m giao tiếp…

Trong đáy tim em,

Một không gian trong suốt,

Long lanh giọt lệ,

Một đêm.

 

(2008.04.27 HN)