Lời của chữ
( Khi đất trời thắp lửa thay mùa)
Chiểu ra phố,
Thấy rặng phong dấu một điều bí ẩn,
Đám lá xanh lè lưỡi nghịch, liếm vai,
Chùm lá đỏ chạm tóc mềm,
Loay hoay cuống gẫy
Bụi quả dại dấu một điều bí ẩn
Những nhành đỏ đung đưa, chi chít mắt mơ màng
Chiều thu vàng dấu một điều bí ẩn,
Nắng tan mật ngọt, rải nỗi nhớ con đường...
Ta dừng lại giữa khoảng trời xanh lồng lộng, hoa cúc chải tóc vàng trong thảm cỏ bát ngát, nắng dịu dàng nhảy nhót, hôn lên má, lên môi, lên mắt ta, gió thò tay tinh nghịch xoa rối tóc, vuốt ve, khiến ta ngỡ ngàng, lòng bâng khuâng tự hỏi:
Cái gì vậy?
Dấu đâu đây một thông điệp vô hình
Giúp bước chân, bỗng nhiên thoăn thoắt
Giúp miệng cười, tha thiết, dáng em hiền.
Để một chàng trai, chợt dừng chân ngạc nhiên khi em băng qua phố,
Để hai chàng trai im bặt chuyện trò, dịu dàng nhìn em đến từ hành tinh lạ,
Để nhiều đàn ông bỗng nhiên tươi tỉnh
để một người già thân hao mòn, gà gật ngủ trên ghế
bỗng choàng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xa…
Cái gì vậy?
Lòng ta tự hỏi
Dấu đâu đây một thông điệp vô hình
Để tiếng chuông tàu điện vui lanh canh, một người, hai người, ba người, nhiều người xinh đẹp thế?
Để mùi huệ thơm mát, bay từ tóc cô hàng hoa áo đỏ, sang chàng áo trắng đang vuốt tóc cười duyên dưới rặng cây trên phố,
Để trang sách đọc dở, chữ nhảy loi choi, rối bời mắt ta, trang không chịu lật…
Để vui vui, ngắm rừng cây bên đường lao vun vút, bỏ lại sau lưng tiếng cười, lũ học trò đang trêu chọc nhau, đi giữa lòng đường
Để bất ngờ bình yên ùa vào lòng, như chiều xưa, vui sướng nhớ…
Dấu đâu đây một thông điệp vô hình
Ôi!
Trái tim bỗng sững một giây,
sực tỉnh,
Hai mươi tư chữ cái, đọc chiều nay, tay ai
tinh nghịch?
hóm hỉnh?
dịu dàng?
hay âu yếm?
hay chỉ một nỗi thanh thản nhẹ nhàng,
xếp câu chữ lên không gian xa nhớ:
Anh- Yêu –Em.
(2008-09-02.HN)