MÁJUS – THÁNG NĂM
Május –
tháng Năm trở thành một trong những tháng thân thương từ bao giờ ấy nhỉ? Có lẽ từ một ngày sinh?
Chỉ có điều, lần này tháng Năm không muốn lặp lại những gì cũ rích, dù biểu hiện bên ngoài vẫn chỉ thế thôi:
những bãi cỏ xanh mơn mởn, ríu rít hoa dại vàng ươm rồi trắng muốt, hàng dẻ già ươm những ngọn nến ngà khổng lồ thẳng vút trời cao xanh vắt, chim véo von đủ âm độ cao thấp, hết từ cành chót vót đâm thẳng xuống đất, rồi lại chuyền ngang, lượn, sà xuống, tưng tưng chân sáo nhảy tưng tưng…
Kỳ lạ, tháng Nam lần này vừa muốn dịu êm trôi đi vừa muốn thét gào ( nho nhỏ thôi) trong sửng sốt.
Sửng sốt gì vậy? Ô! sao cứ cũ rích mãi thế, hãy thay đổi đi mình ơi, ta ơi, anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!
Cũ rích gì vậy? những gì muôn thuở vẫn thế thôi: mình chẳng lìa ta, ta chẳng rời mình, như mặt trời sinh ở phương Đông để chết ở phương Tây rồi sống lại ngày mai, lại từ phương Đông…
Sao thay đổi được?
Được chứ:
tháng Năm đến rồi, hãy mỉm cười! luôn mỉm cười anh nhé, ta nhỉ, mình ơi…
Hãy mỉm cười, và hãy nhớ: chỉ mỉm cười thôi!
Tháng Năm ơi!
Ngày Sinh ơi!
Nguyễn Hồng Nhung
( Budapest. 2013.05. 20)