MARIA
Maria tám mươi tuổi? –cũng chẳng sao
mình cũng sắp sáu mươi rồi - chứ ít!
Khuôn mặt tròn, da trắng hồng, mấy vết nhăn nhẹ nhõm
mắt xanh dịu dàng, đóa hồng nở muộn, sáng trần gian
- Không, mày mới là Hoa Hồng, hương thơm hiu quạnh…
- Không, Maria, bông hồng vàng hạnh phúc tự thân
Thấp cao vịn cánh tay: chân tao đau quá!
chúng mình đi dạo giống sên bò, nhưng cỏ lại chê…
Khúc khích, thầm thì, cười vang, rẽ ngang phố vắng
bạn gái tỏ lòng- chi khác thuở đến trường?
- Trời, Hoa Hồng, tao nhìn chàng biếc xanh mái tóc
dụi mắt ngỡ ngàng, ồ, ra hói trán từ lâu…
Maria dừng chân, thở gấp gáp: ngồi nghỉ chút
nặng nề gieo phịch váy hoa,tựa ghế bên đường
- Ôi, Hoa Hồng, hồn đàn bà không bao giờ biết già, trẻ mãi
mày sẽ đến tuổi tám mươi, mày sẽ kinh ngạc khôn nguôi…
Nắng nhảy nhót bóng cành xanh lùa tóc trắng
- Này Hoa Hồng, khi mày kể chuyện
tao thấy mày hồi sinh:
mắt long lanh, mở toang tâm hồn cửa sổ
tại sao mày có thể… lặng lẳng cả ngày?
Maria, Maria, đức mẹ trên tường hiền hòa thương xót
đóng khung lời nức nở- con hãy quỳ - tự nhủ vành môi
Biển xanh rì rào có bao giờ ngưng tiếng,
linh hồn ước bình yên hát khúc tự mến thương
Maria, Maria, hai mái đầu bất ngờ hội chụm
sách thiêng cùng lật giở mỗi đêm
Những bến cuối chặng đường thưa thớt
nhặt những ngày xinh, nho nhỏ,
khách lữ hành tặng nhau…
Nguyễn Hồng Nhung
( Budapest.2012.01.05)