Mặt trời mùa đông
(tặng anh)
Bầu trời màu ghi lãnh đạm dửng dưng,
vài mẩu quạ đen ghẻ lạnh, rình theo bóng em in trên tuyết trắng,
vất vưởng gót chân,
xa miền hoang nhớ...
Anh
mặt trời của em,
tia nắng của em,
lẽ nào buồn khuất sau một dãy núi?
khuất sau một rừng cây bơ vơ,
khuất sau bao vô hình sương khói
khi em rong chơi, đến hẹn không về?
Anh
mặt trời của em,
tia nắng của em
những chặng đường em tung tăng,
anh,
lặng lẽ, êm đềm như nắng mai in hồ nước,
bình yên đêm, anh thắp sáng lửa ngày
em lang bang trong ánh dương anh tỏa,
vô tư ,
ngốc ngếch,
dại khờ.
Em lẩn trốn đến những miền hoang dã,
những đầm lầy in dấu vết mưa phùn,
những hang động dơi bay điệu phù thủy,
những chốn thiên thần không chứa chấp
mặt trời
Em bay lên không trung hát ca cùng quỷ giạ,
tung chiếc gương thần soi tỏa những trò chơi,
để giành nhau, gương vỡ thành trăm mảnh,
rơi xuống trần, xóa dấu vết
mặt trời.
Để chia xẻ với nhân gian chút hình hài cát bụi,
để những con đường đói khát, thử đi qua
để nếm nước biển khôn trùng, mặn như vị nước mắt,
để trở lại mình đêm đêm, tan, hòa nỗi nhớ
mặt trời.
Mùa đông lạnh,
thiếu mặt tròi da diết,
ước xuân sang, gục vào nắng ấm anh, thoáng giấc mộng xa...
Anh,
là tia nắng,
là mặt trời của em.
(2009. január 7. HN)