Mẹ
Từ quê nhà, nhớ con không về thăm, mẹ viết : „ Mẹ nghĩ mà thương con, chỉ tại mẹ, ngày xưa mẹ cứ muốn con phải được ăn học cho bằng chị bằng em, nên mẹ cứ bắt con gắng học. Nếu mẹ không bắt con gắng học như thế, con đã không đi tây, rồi vì kiếm sống, con lại phải ở lại xứ tây, không về được với mẹ…”
Những tấm lòng người mẹ, một đời người, làm gì trả nổi, bù đắp nổi sự yêu thương này ?
Mẹ kể : ta sinh ra cạnh một khu rừng, dọc đường tản cư. Một người đàn bà chửa vượt mặt, quang gánh lặn lội đường rừng, một bên chị của ta vừa đầy tuổi tôi, ngồi lọt thỏm, một bên nồi niêu xoong chảo, gạo nước, và con chó trung thành chạy ve vẩy đuôi phía sau.
Ta cất tiếng chào đời trong một trạm hộ sinh tạm bợ, với những người mới quen gặp nhau. Mẹ bảo rằng : lẫn tiếng đại bác xa xa, là tiếng hổ beo gầm rú đâu đó.
Mẹ cười : đúng là tuổi trẻ, chẳng thấy sợ gì, vừa sinh đẻ, sớm hôm sau đã ra suối giặt khăn áo cho con.
Ôi, những tấm lòng người mẹ, một đời người, làm gì trả nổi, bù đắp nổi sự yêu thương này ?
Mẹ nhớ : quê nghèo, mẹ phải đi ở đợ, bế em, hầu hạ, làm việc nhà, hết nhà họ hàng này, đến nhà họ hàng khác. Cơm không có mà ăn, nói gì đến đi học ? bởi vậy cả đời, mẹ chỉ mơ ước các con mình biết chữ, đến trường, như những đứa con nhà giàu, mẹ nhìn thấy.
Mẹ sinh những đứa con trong cảnh sống nghèo, mỗi kỷ niệm về một đứa con là mỗi kỷ niệm về sự chắt chiu, dành dụm, giật gấu vá vai, cùng cha, bữa đói bữa no nuôi đàn con ăn học.
Mỗi đứa con là một mảnh cuộc sống chiến tranh, đôi khi dội về trong ký ức ta là những đêm ở làng quê thức giấc, những đứa trẻ dựa vào nhau thút thít khóc, nhìn về thành phố, nơi cha mẹ còn ở lại, sáng rực một trời lửa đạn bom. Để rồi tảng sáng, mẹ vội vã bơ phờ nhảy xuống từ yên xe đạp xuống, mà mẹ đã hỳ hục đạp xe xuyên màn đêm, lao vào ôm từng đứa con lo lắng, mẹ, con khóc, cười, trong nước mắt và niềm vui.
Ký ức chiến tranh, mà hình ảnh mẹ, cha là những giọt nước mắt buồn, nhớ thương, khao khát, trông chờ, của những đứa trẻ lúc nào cũng đói run rẩy ở nơi sơ tán. Là hình ảnh mẹ gầy guộc, mỗi bữa ăn nửa chén cơm, nhường chồng con, những chiều cuối tuần đoàn tụ. Là đêm trước ngày ta đi xa, bạn bè líu ríu chia tay, mẹ còn ngồi gỡ cho ta mái tóc dài, chải, tết lại cho con lần cuối.
Ôi, mẹ, người mẹ nghèo, chỉ giàu những niềm vui, dành tất cả cuộc đời cho chồng, cho con.
Ta còn nợ nhiều quá, cuộc đời này,
Sao để cho những ngày mẹ cha đói khổ qua đi, không đọng lại chút gì trong con tim mỗi ngày ta sống ?
Sao để cho những ký ức thương yêu về mẹ mãi buồn từ những bức thư ?
Sao ta vẫn ở chân trời nào xa lạ, mà càng đi xa, càng thiếu vắng quê nhà ?
Đêm nay, tim khóc buồn về mẹ. Mẹ tha lỗi cho một lần sinh hạ ra con.
(2008-08-08.HN)