MotChumThoParis-NHNhung

 

                                              MỘT CHÙM THƠ PARIS

 

 

1.  GÓC ANH

 

 

Trùng trùng biếc đổ dài  tấm thân trai cứng cỏi

 Tầng tầng lớp mênh mang lá trí tuệ tỏa chân trời vĩnh cửu

bình yên xanh ngàn ngàn giấc Xuân mơ vẫy em vào mộng

góc Anh!

                                                       Nguyễn Hồng Nhung

                                                                 ( Paris .2011.04.05)

 

2.. ANH YÊU

 Thời gian Thượng đế cho anh và em hiện diện trên trái đất

chẳng để sống cạnh nhau…

Không gian Thượng đế cho em tìm  anh trên trái đất

đâu phải ngày gặp gỡ - ấp ôm ngày…

 

Chỉ đủ tĩnh lặng - tâm hồn tha thiết:

 

                                          THƯƠNG NHAU !

 

Người yêu ơi! đừng khước từ nắng sớm, mưa đêm, bão tố - Linh hồn

em hòa trăm sắc màu hoa lá

anh hòa lời thủ thỉ gió êm ru

xém từng ngày đơn độc.

 

 Dù xa nhau, vẫn xa nhau  mãi

nửa phút chiêm bao , nửa giây gặp gỡ

nửa vầng trăng gối chiếc, nửa giọt lệ ứa thầm

 vẫn nhịp đập tim âu yếm:

                                                    ANH YÊU!

                                                                  Nguyễn Hồng Nhung

                                                                   ( Paris 2011.04.06)

 

3.  NHUNG TẶNG NHUNG MÙA XUÂN

 

Từ khung cửa sổ ban mai lặng lẽ

âu yếm, bùi ngùi  đôi mắt hôn  sắc lộng lẫy tháng Tư

 

Tuy-lip xanh xao  do dự… hửng má hồng

Tử đinh hương tím biêng biếc tỏa  âm thầm nỗi buồn đêm  ngây ngất

Hoa đào phơn phớt tha phố phường vào hồng nhạt mơ màng cổ tích

 góc phố nào đây Hoàng tử cưỡi ngựa trắng  đón em?

 

Bỗng giật mình tiếng quạ kêu quang quác

tên phù thủy vung áo khoác choàng đen  mổ những vỏ cây khô điêu tàn ký ức

kiếm tìm  mẩu Đông lụi bại nào giữa uẩn ức tôn thờ?

Mi chớ đến bên hàng liễu tơ non xanh -  lơ thơ nỗi buồn em che khuất!

 

Chao cánh liệng trời xanh bát ngát

                                               chim vui đùa rít rít…

hây hây gió cười cợt

                      hoa dại trắng, vàng tươi

                                                khe khẽ lắc đầu…

 

Tắm giữa mơn man Xuân ơi!

nhận một giọt lệ thầm-

từ phiến đá nhú ngọn cỏ non vây chân trời xanh ngắt

hay từ khóe mắt bình minh nhợt nhạt  nỗi xót anh?

 

                                                                            Nguyễn Hồng Nhung

                                                                               ( Paris 2011.04.10)