Người đàn ông buồn trong thành phố
Nơi
sông Hương lặng lờ, nước như không chảy,
sương lạnh giăng giăng, xa vắng Cung thành.
Có một người đàn ông ,
ưu phiền,
trong thành phố ấy.
Sáng heo hút, trải bóng ḿnh lên trời thông cao vút,
chiều lầm lũi đổ dài, nỗi cô quạnh
xuống chùa tênh.
Có một ngày, anh sẽ thành lá kim,
từ đồi thông, đón gió,
có một ngày, anh sẽ thành tiếng mơ chùa
êm ả, khoan thai.
Sẽ có một ngày xa xôi, không t́m kiếm
em hẹn về,
nghe anh trả, khúc hát ưu tư.
Trả lại đời đi anh,
buồn mênh mông quá khứ,
như cát vàng sụt lở dưới đồi thông.
Trả lại đời đi anh,
giọt nước mắt chực lăn suốt chặng đường c̣n lại.
Trả những thơ thẩn ngày,
mong mỏi giấc mơ tiên.
Có một người đàn ông buồn,
trong thành phố.
Chưa t́m thấy cung đàn,
đệm khúc hát
phù du…
Nguyễn Hồng Nhung
(2009-03-23)