NhatKyThangMuoiMot-NHNhung

 

Nhật ký tháng Mười Một 

 

Từ cách xa hàng nghìn cây số, em hỏi :

- Sao dạo này chẳng thấy viết lách gì thế ?

- Ừ, thế đấy !

- Lười à ?

- Ừ, có thể… Không, đúng ra vì mình không muốn chia xẻ nữa.

- Hì, hì…cố lên ! Hì…

Tại sao lại cố lên nhỉ ? Cố cái gì ? Mình đã từng cố lên nhiều lần quá rồi sao ?  

Chiều công viên phẳng lặng nao lòng. Không một ngọn gió. Hàng cây vàng suộm đứng chôn chân, đợi trút nốt những tầng lá vàng cuối cùng trước khi Đông tới.

Như ta buổi nào sinh ra, nay kiên nhẫn đợi số mệnh kéo nốt ngày tháng trôi đi…

Sao lại có một thuở : chỉ mỗi một ước ao chia xẻ ?

Đất trời có chia xẻ với ai đâu, nhẫn nhục đợi đông qua, xuân tới, hè về, thu đi…  

Có thể, đất trời nhẫn nhục vì biết vẫn có bàn chân em dạo chiều nay trong công viên, để ngắm cây nghiêng nghiêng trút lá, cành mảnh mai rùng mình,  biết sẽ còn lạnh hơn nhiều lắm. Và đất lở dưới chân,  đợi chôn sâu màu óng ánh của lá phai, mây trắng bay lần cuối,  và sương lạnh tràn về nứt ngón.  

Có thể, ta thôi chia xẻ vì biết mình sẽ phân chia như đất, như lá, như mây…

Và phân chia cả những mảng đau cuối cùng,  còn đọng lại như hơi thở nồng nàn mỏng manh,

Của trái tim cố gắng hoài niệm niềm đau và sự nổi giận.

Trút nốt lá đi cây ! 

(Budapest.2005.XI.8)