NhungDoanKhucTinhNhanNHNhung

 

 

Những đoản khúc T́nh nhân

 

 

 

 

 

1.

 

 

        Nỗi nhớ

 

 

Trải mật ngọt trên đường đi chiều nay,

là nỗi nhớ,

về anh,

 

 sao mơ màng

trọn vẹn.

 

Một nụ cười buồn, một đôi mắt ấm áp, một êm ái ṿng tay...

 

Anh là giấc mơ dịu dàng của em, 

dịu dàng yêu, dịu dàng hưởng,

lẫn nhau,

 

Ôi anh có nhớ,

 những dịu êm?

 

 

Chỉ linh hồn mới hiểu ngôn ngữ này.

 

(11.12.08.HN)

 

 

                2.

 

                  Nhắn

 

 

 

"Cảm ơn nhé, người yêu, em đă thấy cuộc đời, rạng rỡ hơn một chút.

sau bài ca,

                 anh gửi

                             sáng nay.

 

Em  ghé môi anh,

                          ngất ngây,

                                 dịu ngọt,

                                                sau lời ca

                                                               nồng nàn Hà nội,

 

anh san sẻ,

                giọt rượu đào thương nhớ,

                                                     t́nh nhân.

 

 

Ôi, chỉ là  một bài ca,

                                  chạm tim em giá buốt,

 

Anh,

       bay  đến  đây, ṿng tay em,

                                                ôm chặt,

                                                           t́nh nhân ơi! ."

                                                                         

(13.12.2008.HN)

 

 

 

  3.

 

 

Thiền

 

 

Em ngồi lặng trong chiều  tà, ánh đổ

hai tay đặt nhẹ nhàng, chân tṛn xếp khoan thai,

mắt nhắm,

hít thật sâu, thở ra,  ngừng lại,

giữ làn hơi, êm ái, trong lành,

 

Thiền.

 

 những muốn tái hiện một không gian trong vắt

Nụ cười chúng ḿnh quấn quưt trộn nhau.

 

 

Anh là hiện hữu em, giữa đất trời cô độc

Là ánh sáng mong manh, giữ  yên dịu hồn em

 

Thiền.

                                   

                                    (2008.12.14.HN)

 

 

4.

 

                              Ngọc trắng

 

 

 

Anh là viên ngọc trắng,

Long lanh đọng giữa ngón tay em,

như  giọt lệ  rỏ những đêm đông,

  thèm nhau, t́m làn môi ấm.

 

Em mơ màng,

xoa  đôi tay buốt giá,

giữa mưa rơi tơi tả, xứ Âu,

 ngọc trắng buồn, em bóp nát trong tay,

như muốn tan luôn vào mây khói…

 

 Cô đơn nhẫn, anh ơi

có h́nh anh, ngọc trắng bơ vơ,

có nỗi buồn em lạnh trong thân xác,

có vị môi anh, vương vất buốt trên da.

 

Tan theo băng giá giữa đất trời cô độc,

em lặng suy tư,

nhớ ngọc trắng

T́nh anh.

 

(17.12.2008.HN)