NHUNG TẶNG NHUNG MÙA XUÂN
Từ khung cửa sổ ban mai lặng lẽ
âu yếm, bùi ngùi đôi mắt hôn sắc lộng lẫy tháng Tư
Tuy-lip xanh xao do dự… ửng má hồng
Tử đinh hương tím biêng biếc tỏa âm thầm nỗi buồn đêm ngây ngất
Hoa đào phơn phớt tha phố phường vào hồng nhạt mơ màng cổ tích
góc phố nào đây Hoàng tử cưỡi ngựa trắng đón em?
Bỗng giật mình tiếng quạ kêu quang quác
tên phù thủy vung áo khoác choàng đen mổ những vỏ cây khô điêu tàn ký ức
kiếm tìm mẩu Đông lụi bại nào giữa uẩn ức tôn thờ?
Mi chớ đến bên hàng liễu tơ xanh non lơ thơ nỗi buồn em che khuất!
Chao cánh liệng trời xanh bát ngát
chim vui đùa rít rít…
hây hây gió cười cợt
hoa dại trắng, vàng tươi
khe khẽ lắc đầu…
Tắm giữa mơn man Xuân ơi!
nhận một giọt lệ thầm-
Từ phiến đá nhú ngọn cỏ non vây chân trời xanh ngắt
hay từ khóe mắt bình minh nhợt nhạt nỗi xót anh?
Nguyễn Hồng Nhung
(Paris 2011.04.10)