Nỗi buồn cây cỏ
(Đêm đọc thơ Diễm Châu và Chân Phương)
Bắt gặp một nỗi buồn cây cỏ
khi
đọc thơ
của những người bỏ nước ra đi…
Những người bên cạnh ta- là đám đông lặng lẽ
chỉ trở thành cha ta, lúc ngong ngóng thở dài
thuở ấu thơ chưa hề theo ai,
theo bất kỳ một chủ nghĩa, một đảng phái ǵ…
chỉ trở thành mẹ ta,
đếm suốt đời c̣n bao nhiêu hạt gạo trong hạp…
chỉ trở thành ta- một kẻ khác
lúc mở to mắt nh́n: Ơ! đất Việt này từng có những mảng đời
lạ…
có thật không?...
Có những bạn thơ
ngạo nghễ đốt thuốc trên nấm mồ đợi anh bất kỳ lúc nào
lăn xuống
có chữ cái tiếng Việt không xếp hàng tả Niềm vui-
mà xếp thành những hạt sương long lanh hồ xanh nước mắt
nghĩa là ǵ vậy- quê hương ơi?
đâu rồi nỗi đau làm sao chia xẻ
với đoàn người đêm Giao thừa dội tiếng hát Hồ Gươm?
đâu rồi
nhịp sống phố phường thanh xuân- những hồi sinh mướt mát
ủ bón cây đời
xanh, xanh măi
bao thế hệ nạn nhân?
Thật ư- chân lư giản đơn
tặng nhau từ lư lẽ?
tôi đă không ngơ ngác
buồn
bơ vơ
thơ thẩn như
kẻ trĩu món nợ
đời…
món nợ thời đại tôi
không - thể - trả -giá -bằng -điều – ǵ-
bất kể!
v́ cuộc sống cứ đi
cứ lao về phía trước
cứ mướt xanh vô tội – nụ cười - Em
Ta những muốn kết tội nhau
bằng tiếng chuông nhà thờ vang đêm rửa tội?
hay bằng dâng cúng hoa đại ngát chùa chiều?
hay chỉ bằng những vần thơ Tha phương bất chợt
gặp vô t́nh giữa những cơn chat vô tư?
Không,
ta kết tội lịch sử,
chưa bao giờ gom đủ bài học dạy ta cách sống
xứng đáng
làm người
xứng đáng
với con người.
Ta chính là lịch sử
tạo
nỗi đau chiều
sửng sốt
đọc
bài thơ
kẻ bỏ đất nước ra đi…
Nguyễn Hồng Nhung
(Bp. 2010.03.10)