NoiTaCatDauNHNhung

 

Nơi ta cất dấu

 

Tôi về đúng tiết thanh minh, mọi người chuẩn bị, sáng hôm sau đi thật sớm, lên thăm mộ bố.

Mộ bố tôi xây bằng đá đen, ở giữa để trống, trồng một bụi cỏ xanh rì. Anh chị em tôi, người đổ nước ra miếng giẻ, hì hục lau chùi những phiến đá, người cọ rửa những lọ cắm hoa và những bông hồng, bông cúc bằng nhựa, người lấy kéo cắt tỉa bụi cỏ ở giữa cho tròn trịa, ngay ngắn.

Xong, mọi người thắp hương, bày hoa quả lên đĩa và khấn vái rì rầm.

Rồi tất cả lại quây quần xung quanh mộ, lặng lẽ ngắm ảnh bố, bỗng mẹ tôi thì thầm bên tai tôi :

-      Con ra đây với mẹ, mẹ chỉ cho con xem cái này.

Mẹ đưa tôi đi một vòng, sang mỏm đồi bên cạnh, leo lên một góc chênh vênh, mẹ chỉ vào một hố đất sâu đã đào sẵn, được đánh dấu bằng một thanh gỗ nhỏ cắm bên cạnh, rồi mỉm cười mãn nguyện, mẹ bảo :

-      Chỗ của mẹ đây, kể ra cũng hơi xa chỗ bố con nằm, nhưng từ đây, mẹ vẫn nhìn thấy bố.

Tôi rớm nước mắt nhìn mái đầu bạc khẽ cúi xuống, và nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi khẽ mấp máy, như thể mẹ đang nói thầm : ”Mình ơi, tôi sẽ ở gần mình”

 

Lần khác về thăm nhà, tôi cùng mẹ, chị gái và em, thuê xe đi hơn một trăm cây số, về quê, khi nghe tin bác ruột của tôi đang hấp hối.

Ông bác cả của tôi nằm lặng ngắt trên giường, họ hàng đông đảo xúm xít xung quanh. Vợ bác, một người đàn bà gầy guộc, quấn khăn mỏ quạ, ngồi dưới chân chồng, kể lể nghẹn ngào :

-      Tôi mới bảo, mình ơi dậy ăn miếng cháo, nhưng ông ấy chỉ hấp háy mắt, ông ấy muốn đi rồi…

Tôi bỏ ra ngoài hiên tránh những tiếng khóc, gặp cậu, em ruột mẹ tôi, ngồi im lìm trên cái chõng tre.

Lúc tôi vào đại học, ông là một anh lính giải ngũ, đi bộ dọc dãy Trường Sơn ra Bắc, rồi cùng mẹ tôi và tôi quay về quê hương, một làng trung du hẻo lánh. Không biết ai đã báo cho vợ cậu biết trước tin chồng về, mợ tôi vừa chạy vừa khóc, vừa hét vang cả một dãy đồi, đầu tóc xổ tung, quần ống cao ống thấp :

-      Ối anh ơi, ối mình ơi, ối anh ơi là anh ơi, mình ơi là mình ơi…

 

Giờ đây, cậu tôi đã trở thành một ông già gầy tọp, có đôi mắt buồn bã và khuôn mặt đen sắt lại. Cậu đưa tôi lên đỉnh đồi, nơi có những cây cọ to như những cây cổ thụ, gốc vạm vỡ quấn đầy những lớp vỏ cứng gai góc. Cậu bảo, mỗi năm gốc cọ lại thêm một vòng vỏ cứng như thế, vậy mà trên ngọn, những tán lá cọ xanh mướt măng tơ vẫn xòe xuống, rủ bóng. Đứng từ đỉnh đồi cao nhìn xuống, cảnh vật đẹp như trong một bức tranh sơn thủy, với những dãy ruộng nhấp nhô, xen kẽ là những cây cọ xanh mướt rợp tán lá. Tôi giơ tay chỉ một mỏm đất nổi trội hẳn lên giữa cánh đồng, bên cạnh mấy gốc cọ, và hỏi :

-      Cậu ơi, cái gì kia ?

-      Đấy là nấm mộ của bá X. ngày xưa cùng đơn vị với cậu. Đấy là nấm mộ được gia đình đắp lên thôi, chứ bá ấy chết trong Nam, có tìm thấy xác đâu. Nhưng cứ ngày giỗ, theo ngày nhận giấy báo tử, vợ bá ấy ôm mộ khóc kinh lắm, cứ anh ơi, mình ơi vang cả đồi…

 

Ôi, con người ! Níu kéo nào gắng phai nhạt những nỗi đau ? Mình muốn hình hài nào để ta thoát thai trở thành mình lần nữa ?

 

Một lần khác, về thăm nhà, tôi xăng xái rảo bước sang phố bên cạnh, tìm cô bạn thân nhất thuở còn đi học. Từng phiến đá chạy dọc vỉa hè, dẫn đến miệng cống rộng nước chảy ào ào, còn in dấu những bước chân nhỏ xinh của hai đứa trẻ lúc nào cũng cặp kè nhau đến trường, ra thư viện, đi lang thang, hoặc chẳng làm gì hết, chỉ ngồi tán gẫu trên vỉa hè những chiều gió lộng.

Chị dâu của bạn tôi mở tròn mắt kinh ngạc :

-      Thế em không biết, D. đã mất vì một tai nạn giao thông khi đi xuất khẩu lao động, ở bên tây ấy, chôn luôn ở bên đó rồi…

Tôi nhớ mình đã đứng tựa bức tường bên cạnh cổng nhà thờ, khóc ngậm ngùi rất lâu. Cô bạn thân nhỏ của tôi, hai đứa cứ chiều chiều chui vào ngồi dãy bàn cuối cùng trong nhà thờ, nghe giảng đạo, và thì thầm trò chuyện, gia đình bạn tôi rất sùng đạo, và hai đứa thì không thể rời nhau một bước. Thời thế đã tách hai đứa ra, quăng mỗi đứa về một chân trời xa xôi cực nhọc, không hề biết tin tức nhau.

Rồi khi cuộc đời cho ta chút thư giãn thời gian, chẳng còn bạn mình đâu để chia xẻ nữa…

 

Nơi ta cất dấu chút yêu thương, chỉ hé lộ khi cuối đời cập bến ?

Nơi ta cất dấu chút yêu thương, chỉ hé lộ cùng niềm đau, mà đời mình, đời ta từng trang trải…

 

Ôi mình, hãy gắng chịu tình ta !

 

( 2008-08-07.HN)