NucNoNHNhung

 

Nức nở

 

Em đi qua một đêm nức nở,

trong tim,

không dấu được tình yêu, nỗi tuyệt vọng, vị nhớ thương anh đắng trên đầu lưỡi,

lúc đọc thơ Tình, anh viết cho ai.

 

Em đi qua một đêm không ngủ,

sương khuya âm thầm len lỏi,

chui vào phím bấm tay buồn, vào đôi mắt chong chong, vào nỗi lòng nặng trĩu,

lúc em đọc thơ Tình, anh viết cho ai.

 

Nỗi đau chia ba anh nhỉ,

dù ai người hờ hững quay lưng,

 tuyệt vọng em, nhân ba lần anh nhỉ,

với tuỵệt vọng thơ anh, san sẻ bước chia ly ai,

 

Mình thấu hiểu những cơn, tim nức nở,

 trải lòng anh, vào câu chữ quặn đau,

em nhức nhối, cơn mê anh không ra khỏi,

Văn chương nào giam giữ một đời thương?

 

Có phải người này là cây thánh giá của người kia,

 cần gánh vác?

hay chỉ cây thánh giá đời mình, ta tự dựng đêm nay,

lúc cảm thơ anh, cô độc, vật vờ...?

 

Ban mai hồng mong niềm an ủi,

nức nở em, mơ gánh nặng nỗi đau anh,

câm lặng đêm tàn, còn nguyên niềm tuyệt vọng,

Em vẫn chỉ là em, sao thay thế được, hỡi anh?

 

(Hà nội. 2008. 12.1)