ÔI GIÁ MÀ

                                                 ÔI GIÁ MÀ

 

 gục vào ai,  mắt  nhắm lại…

được quên đi  trống rỗng ngực ngày ngày

 

lơ láo phố phường  bụi xoáy tròn  địa ngục

nhốn nháo „lòng tươi”, „ thịt lợn lửng”, „ gà đồi”

nhốn nháo  mỗi chiều  hội trường bia mắt vằn ong vỡ tổ

văn minh bầy đàn ngáp gấp gáp  hiện sinh.

 

Ôi, giá mà

 

được lần nữa thả lang thang ven biển

ôm ấp bạc đầu sóng tan bờ an ủi những hồn nhiên

về đâu ta ơi, vất vưởng buồn vui không bên đỗ,

nhúm nhau vùi phận mỏng đất tổ tiên.

 

triền miên  kiếm tìm từng giọt rơi sầu muộn

  phố phường lộn nhào - ráo hoảnh tâm linh

 đền đài chùa chiền tuyệt hơi sương đất thẳm

  nhấp nhổm hình hài -  đụn rạ vô hồn

 

vì sao thế, tim ơi sao vật vã

tháng ngày trôi rỗng tuếch  thản nhiên

 

chỉ nghe bên tai lời bay vớ vẩn,

  đờ đẫn mệt nhoài mắt mắt giao nhau

linh hồn  người cố thu hình trốn vào đất

như chưa bao giờ cất tiếng khóc chào đời?

 

Ôi

ta ơi

hãy bay đi

cùng  gió khan  nức nở

 

 trên  những huyệt mộ

đang lở dưới chân…

 

                                    Nguyễn Hồng Nhung

                                         (2010.07.24)