PHỤC SINH

 

Mỗi năm Chúa trả lại anh một canh ảo mộng

để  YÊU em.

 

Mỗi năm Chúa trả lại em một khắc giờ âu yếm

để  THƯƠNG anh.

 

 Chờ  vuột nhau

            còn lại những nẻo đường…

                                                 

Ngụp lặn cấu cào - Giấc - âu lo buồn bã

những dòng  sông chia nhánh

 khắc khoải bến bờ  – hoang phế cỏ lau.

 

TA tuột trôi

 những đường ray  song song

những nhánh sông chỉ gặp nhau biển mặn

 

mây trắng lơ lửng EM

suốt đời  bay vật vã

sao

chạm

  khung cửa sổ ANH?

PHỤC SINH

 

dâng

lặng lẽ

 nụ  Păng-xê đầu tiên

 dịu tím…

 

Lòng buông lòng

 lỏng

 rã rời

 

thương…

yêu…

buồn…

nhớ…

 

Vọng

 

 cõi

SỐNG

mênh mang…

 

                                                                   Nguyễn Hồng Nhung

                                                                      (Lễ Phục Sinh 2010.)