Phục sinh tháng ba
Cần một bàn tay kinh khủng
anh,
sẽ tháo gỡ từ vai em những dải lụa làm duyên,
da em mịn hơn lụa, anh chẳng cần tháo gỡ,
anh đặt môi đi,
bờ vai em đang đợi,
phục sinh.
Em nhắm mắt chờ
Sao cần một bàn tay kinh khủng,
để em đưa lên môi hôn
tin cậy khiêm nhường,
sao anh lại nâng niu đến thế?
Câu chữ chẳng đau đâu,
anh cắn nát chúng đi anh!
Cho em được hưởng anh,
một chút,
một chút thôi
Không có bàn tay anh
xoa vai lụa
Em hôn tên anh trên trang giấy
Lạnh vai.
( Lễ Phục Sinh- 2008.03.22- HN)