Say
Những cơn say đến dễ dàng thế sao?
Đôi lần gặp mặt,
mắt nhìn vào mắt nhau, bừng sáng, một hôm trò chuyện,
má ửng hồng, trêu chọc, cười đùa, lục lại quá khứ, vẽ hiện tại, ao ước những vu vơ…
thiếu vắng chợt gọi về tâm tưởng,
dưới chân cầu thang, lúc tạm biệt, quay đi…
Không,
cơn say đến dễ dàng làm sao,
bởi lòng em nguội lạnh,
bởi lòng anh bơ vơ,
Đã quá lâu rồi.
Lúc,
trời vẫn thu xanh biếc,
Nho tím óng ánh, huệ muốt trắng, cúc vàng,
Và đôi làn sương mơ mỏng, giăng kín mặt hồ,
ngọn liễu cúi đầu,
khi ta buồn ngơ ngác,
suy tư…
Tiếng cười từ ngõ vẳng ra,
gió vi vu mang vị đêm ẩm ướt,
anh đưa em về, xe máy luợn vòng vèo, những ngả đường mát rượi tiếng cười em, lúc ngẫu hứng, anh biến thành thi sĩ…
giữa đêm,
những vì sao, như thể muốn một lần rơi xuống đường làm sỏi,
vì thừa hiểu, những vơ vẩn tâm tình người, lẫn vào gió,
thầm thì bên tai:
ơ hay, sao em buồn lâu thế?
niềm vui anh, cơn mơ anh, đam mê anh, chất chứa, đợi nhân đôi
lâu lắm,
lâu lắm rồi…
Anh không thể chỉ lang thang chia xẻ,
với cát vàng biển,
với cây lá xanh xao,
Lúc kiếm tìm thiên nhiên buồn bã.
Hay giữa đô thị, giữa những toà nhà chung, lẫn nét vẽ riêng anh
Lúc giữa đám bạn bè,
Hay ngập lún
những đêm chong chong thức…
Bởi anh là bản thân cuộc sống,
cuộc sống quê em,
cứ ào ạt dâng thuỷ triều cơn khát,
khát nỗi thương yêu,
khát nỗi hiến dâng,
khát em,
hoà nhịp…
Có lẽ nào sức sống nơi anh,
tiếp hơi thở hồi sinh, khi em kiệt sức, quay về với đất?
khi vắt cạn nỗi buồn xa năm tháng ,
khi câu chữ đêm đêm
thay bờ môi, thay vòng tay ôm xiết,
của gió thoảng bên hồ, của hoa sữa rơi trên hè phố nhỏ,
của tiếng Việt trong trẻo ngân bên tai em,
từ bình minh cho hết cạn, đêm dài?
Nỗi mơ ước cơn say, từng chiếc lá,
dụi vào nhau đợi phút rụng bên thềm,
Dù anh là đất ẩm ươn mầm,
em là niềm buốt nhớ giấc sinh sôi
Cơn say khát,
Ta chỉ mơ gặp gỡ…
(Hà nội. 2008.11.14)