TaTuNHNhung

 

Tạ từ

 

 

Mình tìm kiếm những ban mai không rét mướt,

giữa mùa đông

 

 mình mơ gặp những môi cười đồng cảm, vắng ưu tư

giữa đời thường.

 

mình tìm kiếm những vòng tay ôm ấp, tóc gối tay kề,

một mình,

 giữa những cơn mơ

 

Em tạ lỗi cùng anh đêm nay,

với huyễn hoặc lứa đôi

với trò  chơi trò bịt mắt bắt dê,

để lâng lâng vài giờ không lo nghĩ

 

Để trốn thoát đời thường, để biến thành hoạ sỹ, để vẽ lên trời một dải ngân hà xa, để kéo giọng vĩ cầm tơ vương  trong gió, để đốt ngọn nến màu thả trong những chiếc đĩa bập bềnh trôi...

 

Em tạ lỗi cùng anh đêm nay,

hai đứa trẻ cuối cùng, rớt rơi trên đường mòn đầy đá sỏi,

con đường chẳng dẫn về nhà, chỉ dẫn tới những vì sao...

 

Một lần thôi, ta đã trộn vào nhau,

Đủ đan buộc thành một vòng tròn nhỏ,

ôi vòng sáng mộng mơ, em xin anh,

nhận lời từ tạ.

 

Anh- giấc mộng cuối cùng trước buổi bình minh - em

Hãy đợi em,

tự chữa vết thương này,

 

bằng câu chuyện bắt đầu kể đêm nay,

khi cúi đầu,

từ tạ.

(Hà nội.2008. 11.24)