Tach-NHNhung

                                Tách…

 

 

 

Em tách em xa anh,

như kẻ trong giấc mộng luôn đi về hướng sáng,

luôn đi về  phía cánh đồng hoa ngào ngạt,

cây trĩu quả thơm lành…

 

Em tách em xa anh

như con người chỉ nh́n thấy mặt trời từ mặt đất,

 nắng đủ làm nâu da mướt,

làm suối tóc mượt,

làm nhớ thương rơi từng khắc vào tim,

nỗi nhớ thương sợ mặt trời đi mất.

 

Em tách em xa anh

để ta đừng hấp hối nỗi thương nhau

thương nhau sao cứ măi nghèo hèn

cứ măi vu vơ bến bờ tuyệt vọng,

không bao giờ trở lại bờ đê xưa thả cánh diều yêu gió

không bao giờ kiêu hănh nổi như sách lật từng trang…

 

Người ơi! Thế gian này chưa dành cho em và anh

khi ḿnh chỉ là những dấu phẩy trong câu văn chiến tranh chưa dứt đoạn

  thơ t́nh cho nhau rỉ máu

 niềm vui sống lẫn lư tưởng xưa xé vụn thành đêm

 mảnh đời ngày chua chát.

 

Em tách em xa anh

để nỗi buồn anh đỡ khổ

để giọt nắng hiếm hoi nào c̣n vương tóc trắng,

giữ cho anh chút mật ngọt yêu người.

 

 

                                                             Nguyễn Hồng Nhung

                                                                   ( Bp. 2009-07-15)